An Bằng là vùng quê nhỏ nằm trên vùng duyên hải miền trung. Nơi đây người dân sinh sống bằng nghề chài lưới. Với con đê dài chạy thẳng từ đầu tới cuối làng, An Bằng được phân chia thành bốn thôn nhỏ là An Thượng, An Trung, Định Hải và An Mỹ. Không giống như chốn đô thị đông đúc, chật ních người, những ngôi nhà mọc san sát cùng với đó là những ánh đèn xanh, đỏ, vàng, tím lòe loẹt, An Bằng yên bình, xinh đẹp và thơ mộng nhưng cũng gian nan, bi thẳm qua từng mùa trong năm như nó vốn có của một ngôi làng ở vùng nông thôn.
Nói bốn mùa vậy, chứ thật ra khí hậu nơi đây chia thành hai mùa chính, đó là mùa mưa và mùa khô. Tháng chín, mọi người tất bật chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm mới cho những ngày đông đang đến gần kề. Trên cành cây, tán lá đang dần úa vàng trông thật đẹp và mộng mơ. Phía cuối chân trời, từng đàn chim lớn đã bắt đầu bay về phương xa tìm nơi trú ẩn khỏi một mùa đông lạnh lẽo. Không khí yên tĩnh thiếu hẳn những tiếng chim líu lo bao trùm lên ngôi làng nhỏ An Bằng. Rồi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống kéo theo cái lạnh ùa về đó cũng là những ngày đầu của năm học mới. Một năm học bắt đầu thật sự khó khăn với chúng tôi khi mà mùa mưa bão đang tới. Vì nằm sát cạnh biển, An Bằng luôn hứng chịu những cơn cuồng phong của thiên nhiên. Sự khắc nghiệt của thời tiết đang hành hạ lên những người con An Bằng. Tôi còn nhớ cứ đến mỗi mùa mưa bão là mọi người nhà nhà phải tất bật cho công việc chống bão. Người thì lấy dây néo mái, người thì dùng bao đựng đầy cát để chèn lên những mái tôn đã rỉ sắt. Ấy vậy mà những cơn gió mạnh như một cái miệng khổng lồ đang thèm khát muốn nuốt chửng cả cái ngôi làng. Từng mái tôn, viên ngói cứ lần lượt bay đi để lại những ngôi nhà trơ trọi. Đâu đó, tiếng răng rắc của cành cây gãy trong đêm. Người lớn la hét trong tuyệt vọng, mấy đứa con nít thì khóc lóc ầm ĩ vì đói và lạnh. Chúng nó còn quá nhỏ để nhận ra sự khốc liệt của thiên tai và sự gồng mình chống chọi của cha mẹ, anh em để bảo vệ an toàn cho chúng qua đêm giông bão. Ngoài kia, gió vẫn thổi ào ào, mưa vẫn rơi tầm tả.
Gió luồn qua khe cửa, mưa xuyên qua mái nhà đập vào bọn trẻ liên hồi. Cái lạnh thấu xương như muốn cắt từng miếng thịt. Ôi thật bi thương! Sau một đêm không ngủ, người ướt nhẹp, lạnh cóng hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, chắc có lẽ giờ này mọi người đã mệt lã. Nhìn lại đống đổ nát đêm qua, ai cũng đau xót. Trên những con đường ven thôn là cành cây, mái tôn, rác , thân cây đổ nằm ngổn ngang. An Bằng trơ trụi, hỗn độn như vừa bị bom đạn tàn phá chỉ còn vọng lại tiếng gió vi vu mà cơn bão để xót lại. Mùa đông vẫn chưa chấm dứt, khi mà cơn bão qua đi chưa lâu thì mưa bắt đầu trút xuống, nước dâng lên từ từ tạo thành từng dòng xoáy chảy xiết vào làng. Lũ tới tràn ngập cả An Bằng, nước dâng vào nhà, mọi người chỉ còn biết kê nhà lên cao rồi nhìn dòng nước mặc cho nó đến đâu thì đến. Lũ trẻ với tuổi thơ ngây ngô và hồn nhiên, chúng coi dòng nước như là một món đồ chơi mà ông trời đã ban tặng nên quên mất cái mà chúng coi là món đồ chơi ấy lại có thể cuốn trôi cướp đi sinh mạng của chúng bất cứ lúc nào. Vẫn vui cười chơi với dòng nước xoáy, suốt ngày xếp thuyền giấy rồi thả cho trôi đi. Mỗi tội cho các bà mẹ không quản ngại khó khăn phải lội qua một biển nước mênh mông để kiếm cho chúng những bữa cơm qua ngày. Mưa bắt đầu nhẹ hạt, nước cũng chảy hết ra biển. Một lần nữa An Bằng như nằm trong đống bùn lầy hôi thối và đầy rác. Sau những đám mây, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời. Những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu xuống sưởi ấm cho ngôi làng.
Những ngày đông rồi sẽ qua đi, bầu trời xanh biếc để chào đón một mùa xuân ấm cúng và hạnh phúc đang về với An Bằng. Chim đã về cất tiếng hót véo von, báo hiệu cho một mùa sinh sản bắt đầu. Những chồi lá xanh mơn mởn cũng đang thi đua nảy nở trên cành. Những cành cây tàn úa sau mùa mưa bão giờ đây đã khoác lên cho mình một bộ áo mới với đầy đủ màu sắc. Bọn trẻ trong làng cũng được ba mẹ mua cho những bộ áo quần mới để đón xuân. Khác hẳn với mùa đông lạnh lẽo và cô quạnh, mùa Xuân trên An Bằng nhộn nhịp và ấm cúng hơn nhiều. Mọi người đến chùa thắp hương lễ Phật để cầu cho một năm mới đầy sức khoẻ, ấm no và hạnh phúc. Không khí xuân dường như đang bao trùm lên cả ngôi làng. Người lớn thì nhận được những câu chúc sức khoẻ từ con cháu, ngược lại chúng cũng nhận được những bao lì xì của ông bà, cha mẹ. Một mùa xuân cứ thế lại trôi qua với lũ trẻ. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho ngày học sắp trở lại. Trên cao, ẩn sau những tán lá xum xuê, bầy chim non chuẩn bị rời tổ để bước vào một thế giới mới. Tiếng kêu mẹ đòi ăn lằm inh ỏi cả một góc làng. Thế là mùa hè lại đến.
Có lẽ mùa hè là mùa mà bọn học sinh thích nhất. Không vui sao được chứ, gần một năm học qua phải bận bịu, căn thẳng với bài vở ở trường. Lũ học sinh sướng lên như thoát khỏi ngục tù vì được thông báo đã kết thúc một năm học. Màu phượng đỏ cùng với mái ngói nhà trường làm rực lên cả một khung trời. Tháng sáu thời tiết bắt đầu nóng và oi bức, gió Lào thổi về càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cứ tưởng tượng từng luồng gió Lào khô và nóng như ngọn lửa đập vào người làm bỏng rát cả mặt. Giấc ngủ trưa yên bình cũng bị đánh thức bởi luồng khí nóng đi qua. Cái nắng nóng ấy chỉ chịu dịu đi khi được tắm bởi dòng nước mắt lạnh, trong trẻo vừa được múc lên dưới đáy giếng. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu biết bao, từng ca nước được múc lên rồi dội ngược xuồng từ trên đầu như những dòng suối làm tan đi bầu không khí nóng như thêu ở xung quanh. Thỉnh thoảng những trận mưa giông trút xuống trên nền đất cuối ngày làm bốc lên những làn khói khó chịu, thoạt nhìn vào cứ tưởng nước đang bị đun sôi vậy. Cái nắng của tháng sáu không làm cho lũ trẻ hiếu động trong làng phải e ngại. Buổi trưa ở An Bằng yên bình đến kỳ lạ, mọi người đang say giấc ngủ trưa sau buổi lao động, trên cây những chú chim cũng ngừng hót để chìm vào không gian yên tĩnh ấy, thì chúng nó lại tung tăng bên những con đường đầy hoa, nhiều bướm ven làng. Vâng! Tuổi mười lăm đuổi bướm bắt chim, cái tuổi mà ai cũng muốn khám phá cuộc sống bên ngoài, muốn tìm những bông hoa đẹp nhất, muốn được tự tay bắt những chú bướm to và sặc sỡ màu sắc. Đôi lúc chúng lại tụm ba tụm bảy để chơi trò ô niếng dưới những tán lá dương rợp bóng cả một con đường dài. Mùa hè cũng lại sẽ qua đi, mùa đông rồi cũng lại tới, năm học mới cũng bắt đầu. Mọi người ai cũng cầu mong mùa đông tới sẽ không còn những thiên tai, lũ lụt như năm vừa rồi để cuộc sống ở An Bằng đỡ vất vả hơn.
An Bằng hôm nay đã khác xưa rất nhiều, không còn mong manh dễ vỡ trước những cơn gió to, không dễ bị chìm sâu trước dòng lũ lớn. Những công trình hiện đại, những ngôi nhà khang trang cao lớn đã mọc lên rất nhiều. Con đê bằng đất bùn cứng nay đã trở thành con đê bằng bê tông đẹp hơn, to hơn, và dài hơn. Nhưng trên tất cả An Bằng đã cho tôi với biết bao kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, nơi cũng đã chôn vùi bao ký ức của tuổi hồn nhiên, ngây thơ mới lớn.
CƯ NGUYỄN
989557 231970Some really superb information , Sword lily I found this. 778139
521225 560917Aw, this was an exceptionally good post. In concept I would like to place in writing such as this moreover – spending time and actual effort to create a exceptional article but so what can I say I procrastinate alot by means of no indicates locate a strategy to go completed. 993115
431025 402797Thanks for helping out, outstanding information. 241149