Ý Kiến cá nhân của Văn Đình Lang Quân về việc đua thuyền năm nay tại làng An Bằng.
Tôi không tìm ra được một lý do chính đáng để bênh vực cho mục đích của bài viết này. Nói theo kiểu giang hồ văn nói thì tôi đang “dở hơi”. Rảnh thì không rảnh, nhưng viết thì lại thích viết, vì viết chẳng qua là một hành động bày tỏ thái độ của suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó mông lung nên tôi chưa chắc đã diễn đạt được nó. Nói tóm là, đây là tư tưởng cá nhân trong một khoảnh khắc bồng bột, chứ không phải là đường hướng của anbangnews.
Giải thích mệt qúa, đi vào vấn đề chính thẳng thắn mới hay. Tập tục đua thuyền của làng An Bằng luôn là niềm tự hào chung cho cả làng, luôn cả thành phố Huế, nếu không muốn nói là cả miền Trung. Nghe oai chưa. Duy trì tập tục này trên 300 năm nay không phải là chuyện dễ làm. Vậy mà ông cha ta đã làm được. Hoan hô các ngài tiền bối! Trong khi tôi ca ngợ sự quyết tâm gìn giữ truyền thống ấy, thì tôi lại trách chính bản thân tôi, chính bản thân bạn tôi, chính bản thân người thân của tôi, chính bản thân họ hàng của tôi, và luôn cả chính bản thân của toàn bộ làng An Bằng hiện nay. Nói vậy, chắc chắn có người chạy vào chụp mũ liền. Hú hồn. Cũng may tôi có giải thích trước là ý kiến riêng của tôi, chứ không thì anbangnews cũng bị mắng lây.
Phong phanh tin trong làng cho hay, làng đã hủy cuộc đua năm nay với lý do không đủ khả năng tạo ra một cuộc đua truyền thống có khả năng mang lại sự đoàn kết và nâng cao tinh thần thể thao. Một phần tử nào đó là chướng ngại cho việc gìn giữ văn hoá. Tuy nhiên, làng quyết định sẽ che rạp, làm lễ đua linh về buổi tối, còn ai muốn làm gì thì làm. Coi như đây cũng níu kéo lại được chút truyền thống lâu đời. Hoan hô làng! Nhưng, tin cũng cho biết là có ba thôn đang quyết liệt muốn đua. Họ nhờ xã trông coi, chứ không nhờ vào làng nữa. Vậy là xã cũng kêu gọi bà con đóng tiền, ba thôn cũng buộc dân đóng thêm tiền. Xã đứng ra làm việc với ba thôn để trao giải, còn làng thì không còn liên quan gì nữa. Tiền! Tiền! Ngày xưa làm gì có chi phí tổ chức (nếu các anh chị lớn hơn tôi thì sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì).
Trong các anh em anbangnews với nhau, có hai chiều hướng và ví dụ ngộ nghĩnh:
- a. Nhà có kỵ, kêu hàng xóm qua kỵ giùm. (Ý muốn nói là có xã nhảy vào, mà xã chẳng liên quan gì đến truyền thống đua thuyền gì cả.)
- b. Nhà có kỵ, cha mẹ đi vắng, lấy tiền nhờ dịch vụ kỵ giùm. (Ý muốn nói là xã chỉ là một dịch vụ cho sự gìn giữ truyền thống của An Bằng.)
Tôi đọc xong mà vừa buồn vừa cười. Cười vì hai ví dụ trên quá đúng. Buồn là biết An Bằng đang đi vào giai đoạn mướn người làm đám kỵ. Ôi! Đâu là niềm tự hào của tôi với ngôi làng thân thương nữa!
Suy nghĩ của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn ủng hộ quyết định của làng. Làng tổ chức, thì tôi vui. Làng không tổ chức, thì tôi hiểu được nguyên nhân tại sao và thông cảm cho làng. Tôi sẽ không bao giờ khuyến khích các thôn kia “qua mặt” làng. Nếu hủy đua thì làng có trách nhiệm chứ chẳng phải người dân có trách nhiệm. Tôi cũng chẳng trách ba thôn kia đã vì gìn giữ truyền thống mà dám qua mặt làng. Nhưng hành động của họ rõ ràng đang chia rẽ làng, nếu không muốn nói là chia rẽ trầm trọng. Cũng may, tin cũng cho hay là, các thôn còn họp lại lần cuối để có quyết định sau cùng. Hy vọng họ sẽ đọc được bài viết của tôi hôm nay để tuân thủ quyết định của làng và không kéo ông hàng xóm qua kỵ giùm.
Tôi bắt đầu trách móc đủ thứ. Trách tôi nhiều hơn.
Sau đây là 5 lý do tại sao tôi trách bản thân tôi và luôn cả làng An Bằng về việc thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ gìn giữ truyền thống đua thuyền.
- 1. Ngày xưa, việc đua thuyền là để ca ngợi thiên nhiên, cầu cho được mùa cá, và gây sự đoàn kết nơi đồng đội. Thử hỏi, nếu lúc ra khơi mà không “ăn rơ” với nhau thì cá chạy được cá, người chạy đường người … như chơi. Vì vậy, đua thuyền là biểu lộ tinh thần đánh cá nơi người dân chài. Ngày nay, ở làng chẳng còn mấy ai đánh cá nữa, thì việc đua thuyền có còn ý nghĩa nữa không? Tôi trách tôi, tại sao tôi phải rời xa làng. Nếu tôi còn ở đó thì thế nào sẽ còn làm nghề đánh cá như các vị tiền bối, thế nào con cái của tôi sẽ thay tôi đại diện cho vùng đi chèo … thuyền. Vui biết mấy. Khỏi cần phải hủy như hôm nay.
- 2. Ngày xưa, đua thuyền rất đơn giản. Ông cha ta chỉ dùng thuyền đánh cá sẵn có để phân tranh tài cao thấp, với mục đích là mang niềm vui cho mọi người. Không cần phải đóng thuyền cho đẹp, cho “chiến”, cho “oai” để giựt le với vạn này vạn kia như ngày nay. Những chiếc thuyền “đua” đó mới chính là đua. Nhưng có ai ngờ đâu, cái “đua” đó đã dẫn đến việc hơn thua. Nếu không có những người ở hải ngoại như tôi gởi tiền về đóng “ghe đua” thì thanh niên ở làng sẽ không có sự tranh đua quyết liệt như hôm nay. Tôi đang trách toàn bộ người An Bằng đang sống ở hải ngoại đang sẵn sàng gởi tiền về cho mùa đua này.
- 3. Gởi tiền về để ủy lạo thì cũng đúng thôi. Nhưng nếu ở An Mỹ nhiều tiền hơn An Định, hay An Trung ít tiền hơn An Thượng, thì sẽ có sự so le đáng tiếc. Vạn nào tiền nhiều thì đóng ghe chiến hơn, bền hơn, màu mè hơn. Mục đích truyền thống bỗng tiêu tan sạch sành sanh! Tiền còn dư thì lấy ra ăn uống, nhậu nhẹt say xỉn. Thanh niên không còn làm biển nữa, nên lấy tiền ra dụ dỗ họ để họ gìn giữ văn hoá giùm. Té ra, văn hoá này là văn hoá “nhậu nhẹt” và say xỉn trước. Chẳng phải tôi thần thánh gì, tôi cũng nhậu và có khi còn say xỉn hơn ai hết. Nhưng tôi không lấy đó làm nền văn hoá của làng An Bằng mình. Vì vậy, tôi lại trách những người ở hải ngoại như tôi, vì muốn cho vùng của mình nổi nên cứ việc gởi tiền về, không cần biết cái tác hại của tiền.
- 4. Bộ có tiền là oai lắm à? Có tiền là có thể mua lấy đời sống tự do của hàng chục thanh niên làng trong 3 ngày à? Họ không còn làm biển nữa thì việc ra khơi đâu phải là sở trường của họ! Thôi thì, nhậu trước tính sau. Tiền không thể nào mua được sự truyền thống lâu đời. Nhưng có tiền thì dại chi không tiêu … cho sướng thân. Tôi đang trách người làng An Bằng ở hải ngoại làm ra quá nhiều tiền. Nếu như họ làm với mức lương bình bình như tôi thì chắc họ không gởi về nhiều như vậy đâu. Lại ganh tỵ với những người làm lương cao rồi. Nhưng đằng sau việc làm nhiều tiền ấy là trùng trùng gian nan. Cái giá của công việc gìn giữ văn hoá đâu phải là chuyện dễ làm. Chẳng qua họ có tấm lòng với quê hương mà thôi.
- 5. Những anh, chú, bác, cậu, dượng, ôn, cố của tôi có tội nhiều nhất. Họ đang giữ chức vụ gì đó trong làng, mà không có khả năng gìn giữ truyền thống đua thuyền này, quả thật có tội với tổ tiên. Nhưng tôi không trách họ, mà tôi tự trách mình. Trách mình chưa đủ can đảm để nói ra cái cảm nhận của mình với họ. Trách mình chưa đủ tiếng tăm để khuyên họ. Trách mình chưa đủ lớn để cùng họ gánh vác công việc. Nhưng … trách bà con, anh em của tôi nhiều hơn nữa. Dù biết rằng, do môi trường đã đẩy đưa họ có đời sống như hôm nay, nhưng chỉ vì một thành phần nhỏ làm mất hoà khí trong các cuộc đua thì đã làm hỏng đi truyền thống đẹp đẽ của tổ tiên. Những anh em tôi, những bạn bè đã đưa bản thân họ lên trên sự đoàn kết của một ngôi làng. Tinh thần gìn giữ truyền thống đã bị hỏng.
Đó, thấy chưa, lỗi của tôi cả. Lỗi là do đa sống dân An Bằng đi ra hải ngoại nhiều cả. Lỗi là do họ nghĩ về quê hương và gởi tiền về cả. Lỗi là nghề đánh cá không còn thích hợp cho dân An Bằng nữa.
Vì vậy, tôi yêu chuộng một sự trung lập nào đó. Tôi đồng ý với quyết định của làng. Làm lễ để lấy truyền thống chứ không đua, vì đua sẽ gây ra va chạm đáng tiếc. Có thể các bạn muốn ủng hộ vùng hay vạn của mình thắng. Tôi cũng thế. Nhưng tôi yêu An Bằng hơn là vùng của tôi. Cái giá của gìn giữ truyền thông luôn đắt và đòi hỏi sự hy sinh, đồng lòng nơi dân làng, chứ không phải vì có cuộc đua mới giữ được truyền thống. Ông cha ta không bất chấp mọi chuyện để có cuộc đua. Trái lại, họ chú trọng vào tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của dân An Bằng.
Văn Đình Lang Quân
743011 422952You appear to be extremely skilled in the way you write.::~ 882065
Meet one Sunday after the rosary. Do not deny my request. Turn up with a veil and black bag. Dusk and the light behind her. She might be here with a ribbon round her neck and do the other thing all the same on the sly. Their character. That fellow that turned queen’s evidence on the invincibles he used to receive the,Also visit my webpage : 카지노사이트 https://gam77.xyz/카지노사이트
o, varlet! cried he, who by his mien seemed the leader of the party. Saucy knave! To us! So saying he knocked loudly with his swordhilt upon the open lattice. Mine host came forth at the summons, girding him with his tabard. Give you good den, my masters, said he with an obsequious bow. Bestir thyself, Please visit my website : 인터넷카지노 https://nice100.xyz
u so often you have no idea. I have never felt myself so much drawn to a man as you. I feel so bad about. Please write me a long letter and tell me more. Remember if you do not I will punish you. So now you know what I will do to you, you naughty boy, if you do not wrote. O how I long to meet you. Henry dear, do not deAlso visit my site : 우리카지노 https://akram37.com
547071 550345Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any recommendations? 4148