Tấm bia ghi rất rõ những con chữ ấy nhằm nhắc khéo bà con, đây là nơi tâm linh. Vậy mà …

 

Tánh tôi chưa bao giờ chỉ trích hay phê bình ai một cách lố bịch.  Tôi tin rằng, mọi việc đều có thể giải quyết bằng lời nói giữa người và người.  Nhưng, ở phương diện gìn giữ văn hoá, hay cảnh quan của làng thì tôi cảm thấy ngứa ngáy khi có sự nghịch hướng.  Tôi chẳng thèm phơi bày bản tính này của tôi làm gì, vì tôi biết được nhiều người cũng dị ứng như tôi khi xem tấm hình này.

Ở một ngã tư của đình làng, nơi được xem là chốn “tâm linh”, một tấm bia được lên và khắc mấy chữ rất văn hoá mà lại chẳng văn hoa.  Bia nói:

“Nơi Tâm Linh
Cấm Phóng Uế
Cấm Đổ Vật Dụng”

Tất nhiên, khi có người phóng uế thì mới có tấm bia ấy.  Khi có người đổ vật dụng thì người ta mới nghĩ ra dựng tấm bia lên.  Có lẽ tôi sai.  Nhưng nếu đã là “văn hoá” thì cần gì phải dựng lên?  Ai cũng có sự tự trọng của họ, ai cũng có tự giác của mình để gìn giữ môi trường sạch sẽ chung cho làng.  Cần gì phải tốn công, tốn sức, tốn xi măng dựng bia làm chi cho nhọc tâm vậy kìa!  Rõ ràng, mấy ông sáng kiến ra điều này thiếu tự tin nơi lòng tự trọng của bà con mình.

Mà không đúng, ta thử đi một vòng xem nhé.  Chính nơi được gọi là “tâm linh” ấy, lại là chỗ dung nạp các vật dụng xây cất, như tập lô, gạch, đá, vân vân.  Tấm bia cấm chỉ là một cái bia chết, chẳng ai tuân theo cả.  Hình như​ cũng không đúng.  Dân làng nhất nhất đều tuân theo, duy chỉ có người chủ của vật dụng này.  Ở xa mà tôi nói được điều này thì hy vọng người chủ này cũng sẽ thầm hiểu và tự giác hơn.  Tôi không cần nói ra là ai, mà cả làng đều hiểu tôi đang ám chỉ ai.  Oái oăm lắm không?

Có chứ.  Tôi xin phép được gọi anh là bạn, vì có lẽ tuổi của bạn và tôi chẳng xê lệch là bao.  Và nếu tôi có nhỏ tuổi hơn, nhưng tôi có sự trưởng thành hơn bạn về suy nghĩ, về sự chín chắn trong công việc làm đẹp cho làng.  Nghĩa là, nói thẳng ra, tôi lớn hơn bạn.  Nói đến điều này thì còn rất nhiều người An Bằng cũng lớn hơn bạn nơi ý nghĩ, dù họ có nhỏ tuổi hơn bạn rất nhiều.  Mà thôi, hơn thua chi cái tuổi tác.  Mái tóc của chúng ta cũng bắt đầu ngã màu, thì chúng ta cần có hành động như mái tóc của ta, chứ đừng để toàn dân làng dị nghị, tiếng vô tiếng ra.  Tôi hiểu bạn, bạn có tay trong tay ngoài trong hội đồng làng hay gì gì đó.  Nhưng chung quy thì bạn chỉ là một người dân An Bằng như những người An Bằng khác, không thua không kém.  Bạn cần có ý thức hơn tôi mới phải, vì làng An Bằng bây giờ là của bạn.  Những người ở xa như tôi đều trông cậy vào sự trưởng thành của bạn để tiếp tục gánh lấy trách nhiệm mà bạn thầm nhận lấy.  Trách nhiệm của bạn thật cao cả, và tôi là người đầu tiên ngưỡng mộ bạn.  Tuy nhiên, bạn đã đi ngược lại với sự tin cậy của nhiều người, và nhất là chính anh em bạn, bạn bè của bạn, hàng xóm của bạn, bà con của bạn.  Bạn tự tung tự tác, coi trời như vung.  Hễ ai nói đến điều này thì bạn lờ đi, chẳng thèm để ý.  Nhiều khi, bạn còn cương cổ lên để bắt lý, hệt như cá voi ăn hiếp cá khoai.  Không cần nói ra, chắc bạn cũng hiểu ý nghĩ của dân làng hiện nay là, việc làng đều bị cha con bạn khống chế, mặc dù chẳng còn chức vụ gì nữa.  Bạn cậy thế giỏi lắm.  Có lẽ bạn chưa nhận được lời nói thật lòng, như tôi chăng?

Hỏi thật, bạn có “phóng uế” ở đó không?  Tôi tin là bạn có, vì vật liệu là vật sờ sờ đó mà bạn vẫn đổ vào thì những lúc mang vật liệu ra, bí qúa thì phải làm bậy thôi.  Lý luận quạt mo cho tôi biết rằng, bạn vẫn thường xuyên làm việc này.  Cũng từ lý luận này, tôi đoán rằng người xây tấm bia cấm đái bậy (nói toạc ra, chứ văn hoá “phóng uế” cóc quái gì nữa), cấm đổ đồ riêng tư cá nhân nơi chốn này thì chắc cũng là thế hệ trước của bạn.  Như vậy, bạn lại trở thành người bất hiếu mất rồi.

Bạn cần làm những việc theo đúng lương tâm của bạn.  Và tôi tin, lương tâm của bạn không cho phép bạn làm những việc trái ngược lại với những chữ trên tấm bia.  Hãy mạnh dạng đi theo lời nói của nội tâm mình.  Đừng cố tình đi ngược lại và tỏ ra ông trời chỉ nhỏ bằng cái vung soong.  Làm vậy, bạn cũng đâu có được vui, phải không?  Mà quan trọng nhất, làng cũng khó xử, và dân làng lại chẳng thích bạn.  Đi theo lương tâm mình, bạn sẽ đổi lấy cả hàng ngàn sự thương mến và qúy trọng, trong đó có tôi, thay vì đón nhận những suy nghĩ khó ưa.  Thôi thì, tôi khuyên bạn, hãy dọn sạch những vật liệu ấy.  Và nếu bạn làm không nổi thì tấm bia ấy cần nên đập bể để khỏi làm bạn khó xử.

 

Văn Đình Lang Quân