Bài Dự Thi: Thanh Le – Florida – 18 tuổi. Một cậu bé An Bằng nhớ lại những sinh hoạt tuổi thơ tại ngôi làng của mình.

Với tôi, cuộc sống là một cuộc hành trình dường như vô tận, luôn tràn ngập với những cơ hội.  Những cơ hội này bao gồm các biến thể của các sự kiện khác nhau, góp phần vào sự phát triển của tính tình, sở thích, dị biệt, năng động, và nhiệt tình trong cách sống của mỗi chúng ta.  Để cụ thể hơn, biến cố xảy ra trong suốt cuộc đời là những kỷ niệm lưu giữ lại trong suy nghĩ của chúng ta.  Bản chất của những sự kiện này khác nhau; chúng có thể đến từ một cuộc phiêu lưu nguy hiểm mà chúng ta không may có kinh nghiệm, hay những lần kinh nghiệm ấy xuất hiện kỳ lạ vào hàng ngày.  Có một sự kiện đáng nhớ mà tôi muốn kể lại, một câu chuyện mà tôi luôn nhớ bất cứ khi nào tôi cảm thấy không hài lòng và trong tâm trạng hoài cổ.  Đó là những gì tôi nghĩ là máy thời gian của riêng tôi, có sức mạnh để mang lại cho tôi trở lại với ký ức tuổi thơ của tôi.

Suy nghĩ trở lại năm 2007 khi tôi chỉ là một cậu bé mười một tuổi sống hạnh phúc trong làng An Bằng, tôi nhớ ra là trong một khu vực chưa phát triển và thanh bình của miền Tây Nam Việt Nam.  Nơi này luôn luôn là một phần đặc biệt của tôi, có lẽ vì những kỷ niệm khó quên đã trưởng thành và vẻ đẹp mê hoặc của môi trường đó. Thiên nhiên đã tạo ra nơi này với một cảnh quan địa lý rất khác biệt. Nếu một người  bay trên không, họ sẽ thấy một nửa của thành phố được bao quanh bởi nước biển cùng với một bãi biển cát trắng rộng kết nối với một cơ thể của các hồ nhỏ, quanh co chạy quanh làng. Sau đó, họ sẽ không thể bỏ lỡ gặp phải nửa dặm rừng rậm rộng của cây dương bao bọc toàn bộ thị trấn như bàn tay che chắn, bảo vệ làng từ gió mạnh và lũ lụt.

Là một đứa trẻ, tôi đã luôn chơi ngoài trời, đặc biệt là khi khóa học vừa kết thúc. Trong thời gian này, tôi sẽ tập hợp với một nhóm bạn thân trong xóm để cùng chơi chung. Một ngày của chúng tôi bao gồm các hoạt động khác nhau, từ thả diều tự chế giữa đồng ruộng đến đột nhập vào khuôn viên trường học, đóng cửa lại để chơi bóng đá.  Có đôi khi, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian ngồi xung quanh các ao nhỏ để câu cá rô; đây là những loài cá nhỏ ở nước ngọt tìm thấy trong hầu hết các ao trong làng. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi bắt rất nhiều chú cá, tôi quyết định đem về nhà để làm một bữa ăn tối cá rô chiên ngon.  Gia đình tôi rất nghèo, vì vậy bữa ăn của chúng tôi luôn từ bất cứ món gì mà cha mẹ tôi mang về nhà từ ruộng đồng.  Như vậy, cá rô chiên là một món đặc biệt của hôm đó.  Người ta sẽ ngạc nhiên bởi làng An Bằng có rất nhiều ao hồ. Từ lúc tôi biết về cá rô, tôi nghĩ ít nhất một trăm ao rải rác khắp làng. Cha tôi từng nói với tôi rằng những ao hồ ấy là những gì do chiến tranh bom đạn để lại. Tôi không thể quên những khi chúng tôi bỏ dở cuộc chơi để chạy theo anh trai tôi và một nhóm bạn của mình để xem và học hỏi những gì họ đang làm.  Nhóm của anh trai tôi tham gia vào nhiều trò, bao gồm đi sâu vào rừng cây để hái trái cây hoang dã và săn bắt tổ.  Điều này sẽ gặp rủi ro, mặc dù họ luôn tỏ ra thú vị trong món giải trí này hơn là nguy hiểm.

Một buổi sáng, vào một ngày mùa hè nóng bức, tôi đã đi đến nhà người bạn của tôi để tìm một cái gì đó để làm. Sau khi tôi đến đó, tôi trở nên khá thất vọng khi tôi biết được rằng thằng bạn không có ở nhà, vì vậy tôi quyết định rời khỏi. Khi tôi bước ra ngoài, qua cửa sổ, tôi thấy một nhóm các chàng trai bao gồm cả anh trai của tôi đi ngang qua phía trước của ngôi nhà.  Một người trong nhóm đó, cầm một cây thanh tre dài, gắn một đầu nhọn bằng kim loại rỉ sét có hình dạng như một cái móc. Bên cạnh anh ta là anh trai của tôi, lỏng lẻo cầm theo tấm lưới muỗi trong một tay và một túi nhựa trong khác.  Trong lúc này, trong tâm trí của tôi, tôi biết chính xác những gì họ sẽ làm.  Họ đã đi vào rừng để săn tổ ong.  Không chút ngại ngần, tôi nhanh chóng chạy ra và xin được tham. Như tôi đã đoán biết, anh trai tôi không muốn tôi tham gia, lo lắng rằng tôi sẽ bị ong chích.  Dù tôi vẫn tiếp tục cầu xin, “làm ơn, làm ơn, em sẽ không bị chi mô, em hứa.”  Anh vẫn từ chối kịch liệt và sau đó buộc tôi phải về nhà, nhưng sự cứng đầu của tôi sẽ không cho phép tôi bỏ cuộc.  Một lúc sau, tôi lặng lẽ thì thầm vào tai của anh “khi tôi về nhà, em sẽ mét với ba mạ cho coi.”  Sợ gặp rắc rối, cuối cùng anh cho tôi cùng đi với đoàn người thám hiểm.

Từ chỗ của chúng tôi, chỉ mất mười phút đi bộ là đến gần phía sau khu rừng.  Vì chúng tôi quen thuộc với nó, những âm thanh cọt kẹt của cây dày đặc và tiếng ồn của côn trùng vo ve đã trở thành mạnh mẽ ồn ào. Đây là một ngày rất ẩm ướt mà tôi có thể thưởng thức không khí dày đặc, ấm áp, và cảm thấy mằn mặn trên môi lưỡi của tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi đã hoàn toàn bao quanh bởi rừng, cảm giác của tôi đã hoàn toàn biến đổi vì sự mát mẻ của khu vực này.  Sau đó tôi nhận thấy rằng mùi khó chịu của thực vật mục nát và xạ hương của động vật ở khắp mọi nơi.  Có lẽ vì chúng tôi đã vui mừng quá nên không ai phân tâm bởi điều đó. Và như vậy, cuộc phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu khi chúng tôi tình cờ xuyên qua khu rừng, đập vỡ các nhánh cây và lớp lá khô.

Mặc dù là lần đầu tiên tôi đi tìm tổ ong, tôi biết chính xác những gì đã xảy ra. Từ cây này sang cây, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các tổ ong. Những con ong chủ yếu là xây dựng tổ của chúng lên trên cành cao, vì vậy tất cả mọi người phải luôn ngẩng nhìn lên cao để tìm.  Sau ba mươi phút bận rộn tìm kiếm, các cơ bắp đằng sau của cổ đã mệt mỏi cần được nghỉ ngơi.  Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm vì tôi muốn cho họ thấy rằng tôi có thể là một phần tử hữu ích trong nhóm.  Một lúc sau, một cậu bé hét lên, “Tao tìm thấy tổ ông rồi bê ơi” và đó là tổ ong đầu tiên mà chúng tôi đã tìm thấy.  Các tổ đã được phát hiện trên một nhánh mỏng của một cây dương cao ít nhất mười mét.  Không cần chờ đợi một giây nào, tất cả chúng tôi tụ tập xung quanh và bắt đầu thực hiện một kế hoạch. Nó không mất nhiều thời gian cho chúng tôi để chia nhau nhiệm vụ. Khi phân công xong, mỗi chúng tôi đi vào vị trí của mình và chuẩn bị hành động.  Một anh chàng tiến hành bằng cây tre, trong khi mọi người khác trốn cái mùng muỗi.  Mùng được treo lên như một lớp bảo vệ ngăn ngừa ong chích.

Từ trong mùng, tôi có thể nhìn thấy anh chàng nọ cẩn thận khi hành động. Trước tiên, anh ta cố gắng để nâng cao cây gậy treo trên cành, nhưng tiếc là cành cây cao quá và sào tre thì quá ngắn nên chưa móc lên được. Vì vậy, sau đó, không cần suy nghĩ, anh ta leo lên một vài mét lên trên thân cây.  Từ từ di chuyển móc để đúng chỗ, và nhanh chóng kéo các cành cây.  Khi nó bị gãy và rơi xuống, anh nhanh chóng nhảy xuống và chạy về phía chúng tôi.  Ngay sau khi tổ ong rơi xuống đất, tất cả những con ong bay ra tứ tung.  May mắn thay, chúng tôi đều an toàn bên trong chiếc mùng.  Một lúc sau khi dường như không còn tiếng ong, anh trai tôi chạy đến khu vực của ong với một ngọn đuốc nhỏ trong tay của mình như là một công cụ để chống những chú ong kề cận.  Sau đó, anh nắm lấy tổ và tiến về  khu vực an toàn. Chúng tôi rất vui mừng và không ai trong số chúng tôi có thể che giấu cảm xúc của mình với những tiếng la hét, reo vang mừng chiến thắng.  Và như vậy, một ngày của chúng tôi đã từ từ trôi nhanh với cuộc lang thang tiếp tục qua những khu rừng khác. Mật ong là phần thưởng của chúng tôi; không có siêu thị, nơi chúng tôi sống, vì vậy điều này thỏa mãn ham muốn của chúng tôi để đổi lấy kẹo ăn.

Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ cảm giác thỏa mãn của anh tôi và tôi khi chúng tôi trở về nhà sau cuộc phiêu lưu đầy thú vị.  Một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên là hình ảnh của cha tôi đứng ở cửa trước một cách giận dữ chờ đợi chúng tôi về.  Tôi không thể đoán rằng ông biết tất cả mọi thứ, nhưng ông thực sự đã cho anh em chúng tôi một trận đòn.  Ông cho rằng bắt tổ ong là việc làm ngu ngốc, nhưng tôi đã không bao giờ hối tiếc về quyết định đó bởi vì khi lớn lên, tôi trân qúy từng kinh nghiệm tuổi thơ của tôi, là cơ hội tìm thấy nơi từng giai đoạn của đời sống, cho tôi tìm hiểu và phát triển thành con người duy nhất của tôi hôm nay.  Và con người đó, là một người con của An Bằng.

Thanh Le – Florida

Dịch từ tiếng Anh: Anbangnews