7/7/2015
Một ngày trời nắng đẹp vào cuối tuần của Lễ Độc Lập. Họ tộc Văn Công đã chuẩn bị từ lâu, và ngày đó cuối cùng đã đến. Ngày 5 tháng 7 năm 2015.
Trên 600 con cháu Văn Công đã tụ tập về một công viên C.B. Smith Park, rộng lớn của thành phố Miami, thuộc tiểu bang Florida, nơi có đông đúc người An Bằng cư ngụ. Một cuộc hội ngộ con cháu đã diễn ra, và những người tham dự đều mang trên mình chiếc áo màu xanh như muốn nói lên một điều gì rất đoàn kết. Rồi họ gắn lên ngực những giây rôn với nhiều ý nghĩa khác nhau, dựa trên màu sắc của chúng:
- · Màu đỏ: con trai Văn Công
- · Màu xanh: con gái Văn Công
- · Màu tím nhạc: con dâu của Văn Công
- · Màu vàng đậm: con rể của Văn Công
- · Màu tím đậm: cháu họ mệ ngoại
- · Màu vàng nhạt: các con cháu khác
Ngoài gặp gỡ nhau trong không khí truyền thống của An Bằng và tế lễ tổ tiên họ tộc Văn Công, một số trò chơi cũng được tổ chức để thu hút các thể hệ nhỏ tuổi tích cực gắn kết với cuộc hội ngộ này. Và họ đã thích thú, lấy đây là niềm tự hào.
Bạn Nicky Van đã bày tỏ trên Facebook của mình:
“Họ Văn-Công Hội Ngộ 2015! Ở Miami, FL! Thật là một ngày đặc biệt làm sao khi mà dòng tộc tôi có thể tìm về với nhau trên khắp đất nước để chia sẻ từ thế hệ này sang thế hệ kia, những khuôn mặt đang hiện diện hôm nay. Chúng tôi không thể nào quên văn hoá của chúng tôi được, và càng không thể quên những vị đi trước, lót đường cho thế hệ trương lai để chung lòng đoàn kết họ tộc của chúng tôi. Cám ơn những ai đã đến tham dự và rất nhớ những ai không có thể tham dự. Hẹn gặp lại lần hội ngộ sau.”
Có thể đó là mục đích của ngày hội ngộ mà bạn Nicky đã biểu đạt: gặp gỡ và gìn giữ văn hoá.
Trong khi đó, một người con của Văn Công đã không về dự được nhưng đã có lời tha thiết gởi về họ tộc của mình. Ông Văn Hưng viết:
“Kính thưa quý Cô Bác anh chị em và các cháu.
Trước hết tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có vài lời tâm sự và chia sẻ trong ngày hội ngộ kỷ niệm 40 năm Văn-Công hải ngoại.
Kính chúc toàn thể cô bác, anh chị em và các cháu có mặt hôm nay tại công viên này, một ngày thật vui, ngày của họ tộc Văn-Công trên nước Mỹ.
Xin trân trọng kính chào Cô Bác, anh chị em và các con cháu.
Rất tiếc tôi đã không được cơ may để về đây quây quần bên nhau với quý cô bác, anh chị em và các cháu trong ngày vui của họ tộc Văn-Công ở hải ngoại. Đó là một thiệt thòi lớn cho chính tôi và gia đình. Dù không đến được, nhưng hình ảnh, khuôn mặt và niềm vui, buồn, của toàn thể bà con mãi mãi luân lưu trong huyết quản của tôi hàng ngày bởi giòng máu Văn-Công.
Bốn mươi năm đi qua như một giấc mơ, và giấc mơ này đã để lại nhiều kỷ niệm, buồn vui , khổ đau, và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có mặt ở nơi đây để ôn lại những kỷ niệm ấy như là một trang sử của họ tộc Văn-Công. Chúng ta đang ngồi ở đây, đối diện với nhau, nhìn nhau với những nét mặt tràn đầy hân hoan và sung túc vì chúng ta đang có đầy đủ tất cả ở trên quê hương này .
Trang sử của họ tộc Văn Công rồi đây sẽ mãi mãi lưu giữ cuộc hành trình đầy nước mắt và nguy biến để chúng ta có được ngày hôm nay. Thật hãi hùng khi chúng ta nghĩ lại 40 năm trước đây của cuộc hành trình. Có người rời bỏ quê hương để xin ty nạn, có người đi qua chương trình nhân đạo, và cũng có những người đến đây vì kinh tế. Mỗi người ra đi theo một cách nhìn khác nhau, nhưng cuối cùng của cuộc hành trình chúng ta đang ở một đất nước mà có những nhà nghiên cứu gọi đây là “thiên đàng”.
Kính thưa cô bác, xin phép cho tôi có vài lời chia sẻ với các cháu thế hệ thứ 2, sinh đẻ ở đây hoặc lớn lên và trưởng thành ở xứ người và các cháu nhận nơi đây là quê hương của chính mình.
Các cháu thân mến!
Hôm nay các cháu đang có tất cả, các cháu có thể mơ ước để được trở thành một con người đầy đủ tài năng và đức trí vẹn toàn, từ khoa học gia, bác sĩ, kỹ sư, một thương gia lớn, nhỏ, hay một nhân công bình thường, hay một nhà triệu phú trong tương lai. Thì đất nước này luôn luôn tạo cơ hội cho giấc mơ của các cháu trở thành hiện thực.
Chỉ có một điều duy nhất là các cháu phải theo đuổi giấc mơ đến tận cùng, không bỏ cuộc, dù gặp những trở ngại trong giai đoạn thử thách của thời gian. Các cháu đã và đang thành công trong một xã hội nhân bản và một đất nước giàu mạnh, dù ở giai cấp nào của xã hội, các cháu hãy tự hào mình là giòng máu Văn Công mãi mãi luân lưu trong huyết quản và cần có nhau.
Hãy tưởng nhớ đến cuộc hành trình mà cha mẹ, anh chị em của thế hệ đi trước. Họ là những người đã tạo cơ hội cho các cháu có được ngày vui và thành đạt như hôm nay. Những bậc cha ông này họ phải chịu khổ cực tận cùng của con người. Có những người đã nằm xuống dưới lòng biển hay trên mảnh đất khô cằn, vì đói khát. Họ nằm xuống để cho tương lai của các cháu vươn lên.
Tôi muốn gởi đến các cháu lời chúc mừng sự thành đạt mà các cháu đã và đang xây dựng cuộc sống hàng ngày, và tôi cũng xin được gợi ý đến các cháu hãy thể hiện lòng kính mến và biết cảm nhận sự hy sinh của bậc cha mẹ và người thân khi có cơ hội.
Xin thể hiện một cử chỉ trân trọng. Hãy đến với mẹ, ngồi bên mẹ, ôm mẹ vào lòng và nói rằng, mẹ ơi con thương mẹ. Hãy đến bên cha và nói rằng, ba ơi con phải cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng hy sinh của Ba. Hãy đến với người thân yêu của họ tộc Văn-Công, xin được một cái bắt tay, một lời chào tri ân, bởi vì những người này họ đã góp bàn tay chuyển tiếp cuộc hành trình, để có được ngày hôm nay cho thế hệ các cháu vươn lên.
Thể hiện được như vậy là để nói lên tấm lòng đối với nhau và góp phần tự hào là con cháu giòng họ Văn Công.
Xin cảm ơn cô bác và các cháu, đặc biệt cảm ơn BTC đã bỏ nhiều công sức để có được ngày hội ngộ 40 năm của họ tộc Văn-Công hải ngoại.”
Văn Hưng
Washinton DC July 05, 2015.
Dòng họ Văn Công là một trong 4 họ Văn tại An Bằng. Ngày này, Văn Công lớn nhất vì sự xum xuê nẩy nở của đàn con đàn cháu khắp nơi. Cây có gốc, nước có nguồn. Họ Văn Công hẳn ghi nhớ điều này nên cuộc hội ngộ lần này là hành động nói lên tư tưởng ấy. Được biết, trưởng ban tổ chức là ông Văn Công Đẳng. Theo cô Tracey Van cho biết, dù trời nắng và mệt, nhưng ai ai cũng rất vui, nhất là được gặp nhau nhân lần kỷ niệm 40 năm xa xứ này. Từ thế hệ này đang truyền trao ngọn lửa huyết thống đến thế hệ kia. Ra về, người ta cảm nhận được sự kết nối của dòng họ Văn Công qua lần đầu tiên gặp gỡ này.
ABN.
2015 Van-Cong Family Reunion
Over 600 members showed up for this event in a park in Miami, Florida, where a majority of An Bang people resides. People wore the blue T-Shirt in the spirit of the Van-Cong Family. Additionally, each member wore a ribbon, with following signified color:
- · Red – the sons of Van-Cong
- · Blue – the daughters of Van-Cong
- · Lavender – the in-law daughters of Van-Cong
- · Golden Yellow – the in-law sons of Van-Cong
- · Deep Purple – the grandchildren whose mothers are Van-Cong
- · Yellow – all other children and grandchildren who are related to Van-Cong
Besides gathering in a traditional An Bang atmosphere and celebrated Van-Cong ancestors to honor them, there were games that attracted younger members of Van-Cong. Many were joyful to be at the reunion.
Nicky Van posted on his Facebook:
“The 2015 VAN Family Reunion!!! Down in Miami, FL!!! What a special day where Family can come together from all over the country and share generations and generations and generations and generations of our Family name that are still here!!! We cannot forget our culture and who paved the roads for us to be here and for more future generations to come to uphold our family name! Thank you to those who could make it and we miss those that couldn’t!! See you all soon again!!!”
Perhaps, that was the purpose of this reunion: to have fun and to get to know each other in an attempt to preserve the culture. Meanwhile, a respected member of Van-Cong who could not attend the event, Van Hung, sent a message to his fellow family members:
To my dear Van-Cong relatives,
First of all I would like to thank you the organizers for giving me the opportunity to share a few words on this special day: The 40th anniversary of Van-Cong family reunion in America.
I would like to wish everyone present today in this park to have a fantastic day visiting with one another.
To my dear Van-Cong’s families:
I sincerely apologize for my absence today. I wish that I could be there with each one of you and see the smiles on your face. I know it is a big loss for me and my family for not being able to attend.
Though, I wanted each one of you to know that I can feel the joy you are giving to one another. The loves for Van-Cong Families mean so much to me and that I can actually feel it running through my veins.
Forty years went by like a dream, and this dream has left many memories, sorrows, sufferings, and happiness. Today we gather here to review all these events as a history of the Van-Cong’s families. We are sitting here, facing each other and looking at each other with faces full of joy and prosperity. We are so blessed for being healthy and successful and especially living in a free democracy country of the world.
The history and ethnic of Van-Cong will be forever kept with tearful journey and arduous efforts to get to where we are today. It’s terrifying when we think back of our journey 40 years ago. We left our homeland seeking for freedom. Some of us escaped by boat, left through the humanitarian programs, or simply came for better opportunity. Every one of us came for different reasons, but at the end of the day, we are here in a country where people mostly referred to as the “heaven” place to live, the USA.
Please allow me to say a few words with the generations who were born and raised here in America. These generations actually have accepted America as their homeland.
Dear younger generations of Van-Cong,
Today, you can dream to become anyone you want to become. Some of you are already successful scientists, doctors, engineers, business owners, and outstanding citizens. And some of you are on your way to obtain your dreams. America is the land of opportunities and it is up to each one of you to follow your dreams to the end. Please never give up despite of any obstacles you may encounter. Life is full of surprises and challenges, so make the best out of every situation.
Flashing back at the journey older generations made in order to bring you to the land of opportunity; it was quite a huge sacrifice. They risked their lives escaping from An Bang, Viet Nam so that you can have a better life today. So, I wanted to remind you to always show the respect towards your parents and appreciate their sacrifices.
One example of showing the respect is to go sit by each one (Mom/Dad) and say “Mom I love you”; to Dad: “I should try harder every day to recognize the sacrifices that you have done for us. Come with your loved ones within the Van-cong’s families members and take a handshake, a greeting of gratitude, because these people have helped your transitional journey. They are related to you in some ways where you get to the world where you are today.
Van-Cong family members, I am very proud of your cooperation in pulling together with strength, passion, and love for this 40th Family reunion. You are building the foundation for many years to come.
Again, thank you to everyone and special thanks to the organizers who have been working tirelessly for us to have our 40th year of Van-Cong family reunion in America.
Van, Hung,
Residential in the United States since 1975
Van-Cong has the largest population of the 4 Vans of An Bang, Hue, Vietnam.
ABN
Trackbacks/Pingbacks