Cảm tưởng hội ngộ của kỹ sư Nguyễn Khắc Lộc.
Vâng, vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 một sự kiện đã xảy ra tại thành phố Miami, tiểu bang Florida thuộc quốc gia Hoa Kỳ. Một sự kiện đã tổ chức trong tính cách quy mô mà người An Bằng ở hải ngoại chưa bao giờ thử qua và đưa ra để thực hiện. Sự kiện này được gọi tên là Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại.
Do hoàn cảnh của quê hương đất nước thời bấy giờ, một cuộc loạn ly đã xảy ra với người An Bằng cách đây khoảng 40 năm. Chuyến vượt biển đầu tiên từ bãi biển An Bằng là vào giữa tháng 7 năm 1978. Kể từ đó người An Bằng đã lần lượt ra đi từ nhiều nơi, nhưng phần đông là từ bãi biển An Bằng. Cuộc loạn ly được chấm dứt vào năm 1990.
Người An Bằng đã đến tỵ nạn các quốc gia trên vùng biển tây Thái Bình Dương nhưng nhiều nhất là Hồng Kông. Thời gian sau đó đã được định cư ở các nước từ Bắc Mỹ qua tới Châu u và Châu Úc, và đông đảo nhất là đất nước Hoa Kỳ trong hai tiểu bang Colorado và Kansas. Nơi xứ cờ hoa, người An Bằng thường giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong thời gian ban đầu là thời gian khó khăn nhất. Và từ đó tình quê thắm thiết đã sẵn có ở quê nhà lại càng thắm hơn.
Sự thông thương giữa các quốc gia thuộc khối tự do và Việt Nam đã đưa đến một cuộc di tản khác của người An Bằng. Cuộc di tản này được gọi là đoàn tụ và hôn nhân. Số lượng người An Bằng đi theo diện này khoảng chừng một phần rưỡi của người vượt biển. Qua hơn 40 năm người An Bằng hải ngoại đã có được một số lượng người rất đông kể cả các thế hệ sinh ra ở hải ngoại.
Nhìn thấy được sự lợi lạc của một ngày gặp gỡ cho tất cả người An Bằng khắp nơi nên cuộc hội ngộ đã được tổ chức trong đó có ban tổ chức và các ban ngành. Cá nhân tôi thì đã nằm trong phân ban văn hóa và cũng chỉ là do sự bắt cóc bỏ dĩa mà thôi. Tuy rằng như là một sự ép buộc nhưng tôi thường khi nghĩ lại đây là một việc mình cần phải góp tay.
Ngoài ra những công việc của phân ban văn hóa, tôi đã thường xuyên làm thơ với mục đích là ghi lại những gì đã mất mát đối với tôi trong gần 40 năm qua, và cũng để góp phần cổ động tinh thần cho hội ngộ. Tôi thiết nghĩ rằng một cái kênh Viber mà im lặng quá thì không đánh được tiếng trống cho hội ngộ.
Dần dà nó đã trở thành một thói quen và khó để dứt bỏ vì đôi khi nhìn thấy được sự chán ngán của đọc giả. Sau những bài thơ mang tựa đề ĐƯA NHAU VỀ HỘI NGỘ từ 1 đến 50 dưới bút hiệu Ngày Kòn Lại, tôi đã ngừng viết một thời gian ngắn bởi vì có một vài cảm xúc không mấy vui. Tinh thần hội ngộ trong Viber vẫn đều đặn và tôi nghĩ lại rằng hội ngộ là chính và những cái suy nghĩ riêng tư của mình là chuyện rất nhỏ.
Tôi trở lại làm thơ với những tựa đề khác nhau nhưng không ngoài mục đích là cổ động tiếng nói cho hội ngộ qua các bút hiệu là tên của 5 đứa con, luân chuyển thay phiên. Sau khoảng 20 bài dưới những bút hiệu này thì tôi chuyển sang tên thật của mình vì thiết nghĩ rằng đọc giả dù đã bị chán ngán những cái bút hiệu vừa qua thì họ cũng đã biết tên thật là ai rồi, và dù có sự chê bai nào đi nữa nhưng tinh thần của mình vẫn là vì Hội Ngộ.
Những dòng thơ của tôi không những là ghi lại những hình ảnh của quê hương thân thương mà còn nói lên được những điều để bảo vệ cho hội ngộ. Ở tại địa phương tôi đang sống người ta đã bàn tán xôn xao không ít về việc treo cờ và phân chia người vượt biển với người đoàn tụ trong nhiều ngày tháng trước lúc hội ngộ. Đã nhiều lần tôi đưa ra những lời lẽ để có sự thông hiểu nhưng hình như không được tới đâu. Từ đó bài thơ mang tựa đề “Vững Tay Chèo ” được đăng lên trên Viber nhưng không biết có ai hiểu được lòng mình. Những chướng ngại vừa nêu ra đã làm cho tôi lo ngại về sự thành công của hội ngộ không ít.
Khoảng vào lúc giữa mùa tháng 3 năm nay, trong Viber có nói về làm bản vẽ để xin giấy phép. Tuy rằng thời hạn đến ngày hội ngộ cũng khoảng chừng 4 tháng nữa nhưng với một tổ chức hội ngộ đông người nên thường hay có chuyện chín người mười ý. Song theo đó là giấy phép của Miami-Dade County không dễ dàng nhanh chóng nên tôi tự nguyện xin nhận công việc làm bản vẽ. Trong khi làm sơ đồ tôi phát hiện một điều là hội trường quá lớn cho số lượng người dự tính là hai ngàn người. Do sự lo lắng về chuyện treo cờ và phân chia hai nhóm nên rồi tôi nghĩ có may chăng là khoảng một nửa người đến. Từ đó nỗi lo lắng lại càng chồng chất lên cao là sợ hội trường sẽ bị rất loãng người và sẽ không nói lên được sự thành công của hội ngộ.
Tôi đến Fair Expo, chỗ hội trường của hội ngộ, vào chiều thứ Bảy. Bên trong hội trường người rất lưa thưa. Điều này làm tôi tự hỏi không biết ngày mai có được đông đủ hay không vì hầu hết người An Bằng ở vùng thành thị Miami đều đi làm ngày Chủ nhật. Qua đến chiều Chủ nhật vào khoảng 2 giờ nỗi lo lắng này cũng trở lại trong tâm trí của tôi.
Thôi kệ, tới ngang đâu thì hay đến đó, lo lắng có được chi không. Tốt nhất là phải lo cho trách nhiệm của mình là phần phát thưởng cho con em về việc thi viết văn và phần trình bày về lịch sử của làng ta từ lúc khai sơn lập địa, thống kê, và những sinh hoạt của người An Bằng ở hải ngoại qua hơn 40 năm qua.

Ông Nguyễn Khắc Lộc đang giới thiệu thành viên phân ban Văn Hóa.
Thời gian trôi mau và chương trình Pre-show lại đến, và tôi cũng loay hoay tìm hai bác cố vấn cùng những anh em trong phân ban văn hóa chuẩn bị phần phát thưởng cho con em. Phần phát thưởng cho con em cũng khá dài, có thể rườm rà, và sự bận rộn trên sân khấu nên tôi không chú ý gì nhiều về lượng người đã đến. Sau phần ướt át về bài thơ ngâm ca Cuộc Hành Trình, tôi đưa mắt nhìn xa về hội trường cả ba phía và niềm sung sướng dâng ngập cả lòng. Người về từ đâu và họ đã đến từ lúc nào mà đông quá nhỉ!
Hội Ngộ! Cuộc hội ngộ của người An Bằng đầu tiên đã quá thành công rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng của tôi và những gì tôi đã lo âu thì đã là một sự sai lầm. Tôi hiểu ra rằng, người An Bằng rất đoàn kết với nhau ở mọi phương diện gì, nhất là với tính cách cộng đồng. Cái lo của tôi quả thực là cái lo xa. Nhưng đó là một sự cực nhọc của ban tổ chức mà tôi biết được. Sau hội ngộ, tôi không còn thắc mắc gì nữa với tình đoàn kết muôn đời của dân làng An Bằng chúng ta và luôn hãnh diện mình là một phần tử của cộng đồng này.
Để chúc mừng cho sự viên thành và hoàn mãn của Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại lần đầu tiên, nên nay xin mạo muội tóm tắt lại bằng mấy dòng thơ thô thiển như sau.
Thành Công Viên Mãn
Khởi đầu nan, ban đầu là khó
Từ việc lớn đến nhỏ như nhau
An Bằng Hội Ngộ lần đầu
Nhiều công lắm việc bắt đầu ra sao
Ban tổ chức gồm bao nhân sự
Kể cả luôn phần tử, phân ban
Ba ban, trước có chữ văn
Tài chánh, hoạt động, tiếp tân, cùng là…
Mỗi phân ban chia ra công việc
Cùng ăn lo buổi tiệc chung vui
Nhưng rồi chẳng dễ như chơi
Ban nào cũng phải tơi bời gió mưa
Ngày hội ngộ vẫn chưa được đến
Nhưng khúc mắc lại đến tức liền
Treo cờ, một nỗi gian nan
Phân chia vượt biển, tụ đoàn là hai
Nhưng một ngày đâu ai ngờ được
Như một lần đã vượt biển khơi
An Bằng thân hữu khắp nơi
Cùng về tham dự hội vui lần đầu
Một lượng người gấp đôi dự định
Nên thiếu ăn, người đứng kẻ ngồi
Nếu mà suy nghĩ tận nơi
Thì là thành quả tuyệt vời đó sao?
Buổi hội ngộ đi vào phần chính
Phần sân khấu cũng dính nhiều ban
Phân ban văn hóa trao hàng
Phần thưởng thi viết cho hàng con em
Lễ dâng hương người xem nghiêm túc
Nhớ cội nguồn thuở lúc ông cha
Ôi chao! Cảm động thiết tha
Xưa nay chưa có như là lần nay
Nỗi lo khác, rất may được đủ
Tiền vé số không đủ để chi
Đến khi tính sổ lại thì
Tiền thu tất cả vượt chi mấy ngàn
Vạn sự khởi đầu nan, quả thật!
Nhìn lui lại bỗng giựt cả người
Công lao của mấy ngàn người
Ăn lo, tham dự nên rồi thành công.
Nguyễn Khắc Lộc
7-26-19