Hoàng Tấn Dũng, ghi ngày 22 tháng 2, 2020

Lễ Cầu An và Vui Xuân Canh Tý 

của dân An Bằng tại Colorado 

Vui Xuân, Cầu an, Tết nguyên đán, hay gọi một tên gì khác, thì ai cũng biết nó là thời điểm và không khí của ngày Tết. Và đối với người làng chúng ta, Tết là dấu hiệu của một ngày hội, ngày họp mặt. Ngày hội đó đã trở nên một truyền thống của người làng ở nhiều nơi trên nước Mỹ, hễ nơi nào có cộng đồng người An Bằng dù lớn hay nhỏ, thì nơi đó sẽ làm một buổi họp mặt để cùng nhau hâm lại sưởi ấm của tình đồng hương, đồng tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, tỏ lòng biết ơn đối với giang sơn và tổ quốc đã bao bọc, che chở cho chúng ta. Sau đó cũng là một dịp để gặp gỡ thăm hỏi và chúc tụng nhau, có thể cả một năm tuy không ở xa nhau nhưng cũng rất ít gặp nhau.

Địa điểm tổ chức ngày Vui Xuân Canh Tý 2020

Cộng đồng An Bằng tại Colorado tổ chức buổi Cầu an và Vui Xuân Canh Tý vào ngày hôm nay, thứ bảy 22 tháng 2, 2020 cũng vì những lý do thuần túy đó. Như những năm trước, khi nào tôi cũng đến sớm, để có việc gì làm được thì bắt tay vô làm giúp mọi người vì đây là việc chung. Lần này tổ chức tại nhà hàng Hà Nội, cũng gần những khu chợ Việt Nam để được thuận tiện cho bà con. Trong giờ này,12:30 trưa, chưa có ai nhiều, ngoài một số anh em, đến sớm để trang hoàng và hoàn chỉnh những cái cần thiết trước giờ bà con tụ họp. Ngoài ra cũng có một số các quý bác đang làm một số thức ăn ở nhà rồi mang tới nhà hàng. Ban điều hành của làng cho biết nhà hàng chỉ cung cấp ba món ăn thôi, còn bao nhiêu, làng nhờ các bác lo. Bởi vì dù sao khẩu vị của chúng ta cũng có khác, nên người quê mình nấu thì được hợp khẩu hơn đối với đa số trong chúng ta.

Bàn thờ được trang trí xong lúc 2 giờ 30 – trước giờ mời chính thức

Khoảng 2:30 chiều anh em đã trang hoàng xong một bàn thờ trang nghiêm. Lần này không thấy hai bức liễn mà nhiều năm trước có treo hai bên, và hình như việc trang hoàng nhanh chóng hơn, có thể vì không gian trong nhà hàng này tiêm tấc hơn, không cần bắt thang để treo cái này móc cái nọ. Từ đây cho đến 5:00 giờ còn lâu cho nên anh em ai muốn về nhà nghỉ một hồi thì cứ tự tiện. Thời tiết ngay bây giờ cũng không quá thử thách, có thể nói là rất ấm so với những ngày trước, hy vọng trời ấm như thế này sẽ khiến bà con đến tham dự đông đảo. Tôi trở lại đây lúc 5:05, là giờ của chương trình ca hát karaoke, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 15 người. Nhưng rồi không lâu, bà con kéo nhau đến từng loạt, không khí trong hội trường cũng như lòng người trở nên ấm áp hơn. Bên trong nhà hàng được đặt khoảng mấy chục cái bàn tròn lẫn vuông nối kết nhau cho nên không đếm được, nhưng chủ tiệm cho biết nhà hàng có sức chứa khoảng 200 người. Số bà con đã đến có thời gian để trò chuyện với nhau dỉ nhiên rất thân mật và lớn tiếng, cũng là cái thói của người mình, không phải người khách thì không có chi lạ, và cũng chẳng có chi ngoài cách nói chuyện tự nhiên thoải mái.

Bây giờ khoảng 6 giờ 15, mọi việc đã được ổn định, chỉ đợi bà con đến hết để khởi hành lễ. Trong lúc chờ đợi, ban điều hành làng linh động mời quý bác và anh em hiện có mặt để hội thảo và bầu ra một ban điều hành mới vì ban đương kim đã hoạt động hai nhiệm kỳ, tức sáu năm. Tôi nghĩ cái linh động này cũng hay vì chúng ta đều biết, mỗi khi tổ chức một buổi họp để làm việc gì thì khó có được nhiều người chiếu cố, có thể nói là điều nan giải cho những ai nằm trong trách nhiệm. Sau một thời gian đề bạt, nhường chỗ và tránh né, một tân ban điều hành của làng đã được lựa chọn. Tôi cũng rất vui mừng vì chính tôi đã nhiều lần nhìn thấy sự bế tắc của những lần bình bầu cho những tổ chức bất vụ lợi như thế này. Hy vọng tất cả mọi người tiếp tay và ủng hộ ban điều hành mới, để chúng ta cùng nhau tiếp tục giữ gìn truyền thống của quê hương và của người Việt Nam ở bất cứ nơi nào.

Ảnh chung của một số các bác, các anh sau khi lễ cầu an hoàn tất

Gần bảy giờ, bà con đã đến rất đông, chương cũng sắp bắt đầu. Ở phía trước nhìn xuống tôi thấy hội trường đã chật ních, bà con chỉ có đủ chỗ để đứng thôi, lo rằng không có đủ chỗ ngồi. Trên sân khấu đang điều khiển chương trình, không ngoài ai ra, một người có nhiều năng khiếu, ông trưởng làng Lê Đức Long. Mỗi khi lo việc làng trong dịp Tết tại Colorado ai cũng cảm nhận được việc tế lễ rất quan trọng vì từ trước đến nay, ở Colorado đều có một ông chủ lễ, ông bộ bái lạy, ông trực chiên, ông trực trống, nghi thức lễ cử hành rất trang nghiêm, để tỏ ra sự thành tâm tôn kính đối với chư vị tiền bối đã quá cố. Đúng, tôi thấy hội trường không được đủ lớn, và nếu bà con đi đông hơn, chắc không có chỗ chứa. Tôi phỏng đoán thì số tham dự cũng trên hoặc dưới 200 người, cộng trừ 20. Lần này  có nhiều người vắng mặt, đặc biệt là các bác cao niên mà trước đây năm nào cũng tham gia rất hăng say, chắc các bác đã đến nơi có khí hậu ấm áp để hưởng tuổi vàng rồi. Có nhiều vị vẫn còn ở đây nhưng không thấy mặt, tuy nhiên vắng mặt cũng chuyện thường tình vì có lẽ bận công này việc nọ hay một lý do nào khác. Cũng có người nói rằng ai đi thì đi mãi, ai không đi thì không bao giờ đi. Tôi nghĩ điều này chỉ đúng một phần thôi, mình không nên vơ đũa cả nắm.

Đoàn múa lân của GĐPT Nguyên Thiều biểu diễn

Hội Tết hay vui Xuân không thể thiếu đi tuồng múa lân; vì không có múa lân thì không phản ảnh được niềm vui và không khí nhộn nhịp của ngày Tết. Sau nghi lễ cầu an hoàn tất, chúng ta được coi đàn múa lân của gia đình Phật tử Nguyên Thiều tận tâm biểu diễn làm cho cả hội trường náo động lên như một ngày hội lớn. Tiếp theo là chương trình ca nhạc, karaoke và nhạc sống, cho ca sĩ địa phương và xướng ca tay ngang, ai có khả năng chi thì chọn phương tiện đó. Ca sĩ địa phương nam nữ đều có, nhưng có hai điều gây sự chú ý của tôi, đó là: bốn nữ ca sĩ lên ca đều có vần ‘oa’, ai đoán được tên của họ không à? Rồi đến phiên Kim Thoa lên trình diễn, cô kể lại lịch sử của làng về cái độn bồ, giếng bộn, khe Ton, khe Tọt, lầm dương, giả giọng nói trong khe (hay giọng thật rứa hè?) cọng thêm khiếu hài hước, làm tôi cười no bụng, hết ăn được. Một tiết mục khác không thể thiếu trong những dịp như thế này là những màn vũ. Nếu tuồng múa lân đã cho chúng ta một sự phấn khích, thì ngược lại, màn vũ cho chúng ta một cái điềm tĩnh, có phải vậy không à? Các em trong đoàn vũ của GĐ Phật tử Nguyên Thiều đã cho chúng ta thưởng thức những điệu múa mềm mại, nhẹ nhàng, áo dài quyện với gió, nón lá nhẹ nhuyễn chuyền tay, thật mát mắt.

Các em GĐPT Nguyên Thiều đang diễn một màn vũ đặc biệt cho đêm vui xuân

Nói đến không khí ngày Xuân (tuy nhiên ngày Tết đã cũ rồi) thì không thể thiếu bàn chơi cua bầu, lô tô, bingo, v.v… thấy có một bàn cua bầu ở phía sau của hội trường nhưng chưa mở; chắc có lẽ ban tổ chức muốn bà con có thêm thì giờ để tâm sự trong dịp gặp gỡ này. Chín giờ rưỡi ông trưởng làng bắt đầu kêu lô tô. Ai đã từng ở Denver thì phải biết Lê Đức Long có một bản lãnh hô lô tô độc đáo, chỉ có một không hai. Ngày xửa ngày xưa kể từ thập niên 80’s khi nhiều cộng đồng tổ chức hội chợ thì không ai không biết đến tài kêu ca lô tô của LĐ Long. Giọng kêu đó bây giờ vẫn còn trong lành không kém chút nào. Đêm nay chỉ xổ một lô để giúp cho mùa xuân có thêm sinh khí; thời gian còn lại dành cho chương trình văn nghệ. Bây giờ gần 10 giờ, còn rất nhiều người đang thưởng thức ca nhạc và dạ vũ, riêng tôi từ giả ra về.

Hoàng Tấn Dũng

Video