Một người con An Bằng viết: “Với tôi, An Định hay An Trung, Bắc Thượng hay An Mỹ đều chỉ là một. Đó chẳng phải là bốn “đứa con” yêu quý của đất “Mẹ” An Bằng sao!!!”
Một Tâm Sự
Tác giả: Một Người Con An Bằng

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có cái tên An Bằng, suốt hai mươi bốn năm đây là lần đầu tiên tôi bỏ qua một sự kiện lớn và ý nghĩa tại nơi tôi được chôn nhau cắt rốn. Ở nơi xa với con tim luôn hướng về nguồn cội, khao khát được hoà mình vào dòng người thân thuộc để cùng chia sẻ niềm vui của ngày hội. Tuy không được trực tiếp trải nghiệm cái không khí tưng bừng, cái nắng gay gắt, cái gió man mát, cái mùi mằn mặn của biển, cái cảm giác nóng rang rang ở dưới lòng bàn chân; nhưng cám ơn thay tôi được nhìn thấy những hình ảnh đã nói lên mọi cảm xúc và rất rất nhiều hơn thế.
Nhưng tại vì sao tôi không nhận ra những điều đó suốt hai mươi mấy năm qua với biết bao ngày Đua?! Có phải chăng khi ở đó tôi đã bị đám đông của cuộc vui che mất tầm nhìn, hay là tôi quá để tâm đến chuyện ai thắng ai thua mà quên lắng tâm nhìn lại những khoảnh khắc đáng giá hơn cả cái danh nghĩa gọi là “vô địch”. Và khi ngồi nơi đây xem lại những hình ảnh này, cái cảm giác hồi hộp và háo hức vẫn dâng trào nhưng trong tôi râm râm một cảm giác khó tả, cổ họng tôi bỗng dưng nghèn nghẹn, tim tôi dường như đập chậm hơn thường lệ. Hình như có cái gì đó đang sinh sôi nảy nở trong tôi. Là cái gì? Cái gì? Aaa! Có phải là sự xúc động cùng lòng biết ơn khi nhìn thấy hình ảnh của những người con An Bằng.
Đó là những giọt mồ hôi của sự nỗ lực đến cùng vì màu cờ sắc áo.

Ôi! Tự hào biết bao mỗi khi tôi cất lên hai tiếng “An Bằng”. An Bằng là thế, là yêu thương, là đùm bọc, là che chở, là nguồn cội dù bất cứ nơi đâu. Nhưng đau đớn thay nếu một ngày sự yêu thương, che chở, đùm bọc đó bị rạng nứt vì mãi chạy theo vẻ hào nhoáng của những danh hiệu phù phiếm.Với tôi, An Định hay An Trung, Bắc Thượng hay An Mỹ đều chỉ là một. Đó chẳng phải là bốn “đứa con” yêu quý của đất “Mẹ” An Bằng sao !!! Đó chẳng phải là những nơi tôi được sinh ra, được nuôi dưỡng, và ghi dấu những kỷ niệm quý giá suốt hai mươi mấy năm qua sao !!! Vâng, đúng vậy. An Định là nơi nuôi nấng tôi suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng An Trung là nơi người Cha già đáng kính của tôi đang sinh sống. Đó cũng là nơi có ngôi trường cấp I nho nhỏ – nơi đó tôi được dạy viết nét chữ đầu đời. Đó cũng là nơi có cái chợ tuy không rộng lắm nhưng đủ cho tôi những bữa ăn ngon lành mỗi ngày. Còn An Mĩ là nơi chấp cánh ước mơ của tôi dưới mái trường cấp II đầy kỷ niệm. Và cũng nhờ những con đường rợp bóng cây ở Bắc Thượng đã che mát cho tôi qua những ngày nóng bức đạp xe đến ngôi trường cấp III vừa xa vừa lạ. Và còn nữa, chẳng phải các Cô, Bác, Chú, Dì, và cả lũ bạn của tôi đang sinh sống rãi rác từ đầu Bắc Thượng đến cuối An Mĩ đó hay sao. Tất cả đã gắn bó và làm nên con người tôi như hôm nay. Và tôi biết tôi sẽ không trưởng thành được nếu thiếu một trong những điều quý giá trên. Thế nên các bạn ạ! Tôi yêu tất cả bốn “anh em” này. Tôi vẫn yêu dù đó là màu xanh dương nhẹ nhàng hay xanh đậm ấm áp, màu vàng năng động hay màu đỏ nhiệt huyết. Bởi vì Xanh Dương là màu của bầu trời bao bọc con người An Bằng, Xanh Đậm là màu của biển – là nguồn sống của con dân An Bằng, Vàng là màu của bãi cát êm ái nơi những con thuyền của An Bằng yên nghỉ, và Đỏ chính là màu của dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong mỗi một người con An Bằng. Cuộc sống của tôi sẽ bất hạnh nếu thiếu đi bầu trời đó, con sóng đó, bãi cát đó, và dòng máu nguồn cội đó.
Thật đẹp đẽ và tuyệt vời biết bao nếu Xanh, Đỏ, Vàng được tô vẽ cạnh nhau, hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh An Bằng hiền hòa và ấm áp. Thật mạnh mẽ biết chừng nào nếu bốn “anh em” – Thượng, Trung, Định, Mĩ xiết chặc tay nhau và hỗ trợ nhau để nuôi dưỡng “ người Mẹ” An Bằng được bình an. “Anh” sẽ sẵn sàng chúc mừng cho sự thành công của “em”, và “em” cũng xin chia buồn nếu “anh” chưa gặp được may mắn. Và thật cao cả nếu cả hai cùng nắm tay nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau, trao cho nhau tình thương, xây đắp tình nghĩa, và cùng nhau chung sống hòa thuận dưới mái nhà An Bằng.
(Nguồn ảnh: Facebook group An Bằng Hội Tụ)
Thân!
Một Người Con An Bằng