“Đây là trận chiến mà chúng ta không thể thua được.” Tổng Thống Johnson đã tuyên bố như thế vào nửa thế kỷ trước trong nỗ lực chống lại nạn nghèo đói của người Mỹ. Theo thống kế, vào năm 1964 lúc Johnson đưa ra chiến lược xoá giảm nạn nghèo, nước Mỹ đã đi vào giai đoạn tối tăm trong lịch sử với 19 phần trăm người dân được xếp vào thành phần này. Trong 50 năm nay, phương diện này đã được cải tiến, và chưa bao giờ trở lại lại mức nghèo đói đó. Người ta cho đây là dấu hiệu phát triển của nước Mỹ. Và năm nay, nước Mỹ chỉ còn lại 15 phần trăm người dân có số lương là $11,490 mỗi năm cho mỗi đầu người.
Ngược lại, theo các chuyên gia kinh tế, đây là một điều đi xuống chứ chẳng phải đi lên. Lý do là thời nay những nhu cầu cho đời sống bình thường đã qúa nhiều, trong khi công thức phân loại nghèo đói đã không thay đổi. Ví dụ, 50 năm trước, chính phủ tính tiền thực phẩm và nhân cho 3 lần để lấy được mức sống nghèo khó. Nói rõ hơn, người ta mất $50 đi chợ cho mỗi tháng, mười hai tháng sẽ là $600, nhân cho 3 lần là $1,800. Ngày nay, người ta vẫn dùng công thức đó. Vì giá thức ăn tăng gia nên chi số tiền để phân biệt giàu nghèo là $11,490. Nhưng người ta đã không tính giá cả của những thứ khác, như nhà cửa, xe cô, xăng dầu, bảo hiểm, điện nước, điện thoại, giữ trẻ, vân vân. Những mục này rất dễ dàng lướt qua ở 50 năm trước. Hồi đó, dân Mỹ có thể ở thôn quê, không cần trả tiền nhà, không cần lái xe, không cần bảo hiểm, không cần gởi trẻ. Nhưng ngược lại, đời sống hiện tại mà thiếu những điều này là một nan giải. Đó là chưa kể mức lạm phát đã tăng lên đến độ không thể nào tăng lên được nữa. Tại sao Mỹ vẫn dùng công thức này để tính toán?
Họ sợ nếu tính toán rõ hơn thì sẽ trội mức nghèo đói qúa 19 phần? Thế giới đã ra một công thức khác để đo mức nghèo đói, nhưng có lẽ nó chỉ được sử dụng ở gốc độ so sánh giữa quốc gia này và quốc gia kia. Dù gì thì Mỹ vẫn trội hơn đa số các nước trên thế giới. Nhưng Mỹ lại ngại ngùng khi sử dụng nó vào chính người dân của mình. Tuy nhiên, cách đo lường cũ vẫn giữ nguyên để làm cái thước đo lường quyền hạng hưởng những trợ cấp chính phủ. Đây có lẽ là một điều mà Johnson đã thành công.
Hiện nay, với mức lương $11,490 mỗi năm, người dân California không cách gì sống đủ. Nói về giá nhà không thôi, số tiền này chưa chắc đã bao đủ. Lý do là, Johnson đã phát động chiến dịch gấp ba lần thực phẩm này tại tiểu bang Kentucky nên chi giá cả ở đây rẻ hơn qúa xa với những tiểu bang khác. Liệu Mỹ có thay đổi cái lỗi lầm trong lúc tính toán này không? Chúng ta hãy chờ xem Obama sẽ làm gì trong nhiệm kỳ cuối của ông ta để tạo ra một danh dự sáng giá cho người dân nhé. Cũng nhắc thêm, vào đầu tháng 1 năm 2014 này, chính phủ Mỹ cho biết người dân đã có thêm việc làm, nhiều nhất ở các ngành xây dựng và công nghệ sản xuất, đẩy mức thất nghiệp xuống 7.0 phần trăm từ 7.8 phần trăm từ một năm trước.
Anbangnews/LT