Ngoài việc  đi lễ chùa, đến thánh đường, nhà thờ họ tộc hay mừng tuổi ông bà, thăm nội ngoại bà con cô dì chú bác, thì mỗi người tự chọn cho mình một trò chơi giải trí trong những ngày xuân, như bài chòi, lô tô, bầu cua, số lớn số nhỏ.  Năm nào cũng thế, vào những ngày đầu xuân, tôi lại nghe giọng anh cất lên: “Bơ mười một ghế bài chòi, lẳng lặng mà nghe tui xóc con bài, tui trộn con bài, tui lào con bài … ba ơ bánh, Ngọc ơ đượng, Lá ơ liễu, ….! Rồi cờ ra con mấy, con mấy gì đây….”. Cứ như thế cho đến ba ngày Tết, bảy ngày xuân, làm cho không khí của chợ xuân An Bằng thêm rộn rã và ấm áp.  Năm nay, sao bỗng nhiên không còn nữa.  Cả chợ xuân của làng vỏn vẹn chỉ có quán ăn o Hưởng, bán đồ chơi của chị Văn Thị Hoa và Phạm Thị Hoa, vui số lớn số nhỏ của anh chị Thu Đề và anh Lại Đình Kỷ.  Người xa quê đã buồn khi nhớ về quê hương, đất tổ, nay người ở lại càng buồn thêm.  Mong sao ai đó có thể duy trì và tổ chức những trò vui chơi lành mạnh nhằm phục vụ cho bà con trong những ngày đầu xuân, đồng thời tăng thêm sự nhộn nhịp của một làng quê vốn dĩ yên bình và thịnh vượng.          

Lê Bát