Với sự lây nhiễm nhanh chóng, đại nạn dịch coronavirus chủng mới đã thật sự xâm nhập Hoa Kỳ. Số ca nhiễm càng ngày càng gia tăng, và đâu đó người ta cảm thấy hoang mang cực kỳ. Sự thật thì, rất nhiều người bị nhiễm sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, nó vẫn ảnh hưởng nặng nề ở nhóm người lớn tuổi hoặc đã có tiền sử bệnh tật.
Để nhấn mạnh sự lây lan ác liệt của con vi khuẩn này, Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, và có nhiều tiểu bang hoặc thành phố đã ra thông báo cấm đi lại nếu không cần thiết. Những tiểu thương trong lãnh vực phục vụ đã chịu sự thiệt hại về kinh tế không nhỏ.
Trong nhóm nghề nghiệp phục vụ thì có ngành nails. Ngành này được đã số người Việt chúng ta theo đuổi, nhất là người An Bằng chúng ta. Đây là nghề kiếm tiền dựa vào phục vụ khách hàng và kỹ thuật tay chân khá cao. Tuy nhiên, lúc tiếp xúc với nhiều người, cơ hội lây nhiễm cũng không nhỏ. Trong lúc này, một số tiệm của người An Bằng đã tự nguyện đóng cửa để giúp cộng đồng làm chậm lại sự lây lan của vi khuẩn corona. Một số người khác đang lưỡng lự, vì nếu đóng cửa thì cần phải gánh một lượng chi tiêu khá cao, như tiền thuê tiệm. Qua một cuộc thăm dò ở nhóm Facebook An Bằng Nails, đa số các chủ tiệm An Bằng chọn sức khỏe và an toàn xã hội trên lợi nhuận cá nhân. Kết quả như sau:
Để bảo đảm an toàn cho cá nhân, gia đình, và xã hội, hầu như người An Bằng chúng ta đang sẵn sàng tạm thời đóng cửa tiệm trong hai tuần. Vì con vi khuẩn này có hiện tượng lây nhiễm giữa người và người, và sẽ kết thúc trong 2 tuần lễ nếu đã bị nhiễm, nên chi việc đóng cửa tiệm là làm giảm sự lây lan rộng hơn. Dù với ý thức này, những người làm nails đang chịu ảnh hưởng tài chánh khi họ phải ở nhà.
Chính phủ Hoa Kỳ hiểu được điều này. Mặc cho sàng cổ phiếu tiếp tục xuống dốc, trong nhiều ngày qua, chính phủ đã liên tục đưa ra những gói tài trợ cho người dân, những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus, hay những tiểu thương gặp sự khó khăn ở thời điểm ngặt nghèo này. An sinh của người dân luôn là nét đặc trưng của Hoa Kỳ.
Ở gói 1, Hoa Kỳ đã ký gói 8.3 tỷ đô la nhằm chi tiêu vào các công việc phòng chống coronavirus ở phương diện y tế và các thiết bị y tế.
Ở gói 2, Hoa Kỳ đưa ra dự luật trị giá 100 tỷ đô la cho các việc xét nghiệm miễn phí, nghỉ 2 tuần có lương, tăng tiền trợ giúp y tế và thực phẩm cho những người eo hẹp về kinh tế, và tăng tiền thất nghiệp cho những người mất việc do coronavirus gây ra. Gói này đang được thảo luận và dấu hiệu cho thấy sẽ được thông qua.
Ở gói 3, Hoa Kỳ sẽ chia ra nhiều phần. Phần đầu tiên sẽ xuất ra 250 tỷ đô là vào việc giúp đỡ người dân có đi làm và đóng thuế, bắt đầu từ ngày 6 tháng tư. Nghĩa là, số tiền này sẽ dựa trên số người trong gia đình và mức lương của họ. Nghe phong phanh rằng, mỗi người lớn sẽ được 1 ngàn đô la và mỗi đứa trẻ trong gia đình được $500, cho mức cao nhất là $6,000 mỗi gia đình. Hiện tại chưa biết mức lương quy định bao nhiêu mới hưởng được số tiền này. Vào ngày 18 tháng 5, nếu còn trong tình trạng khẩn cấp quốc gia thì nước Mỹ cũng sẽ chi ra thêm 250 tỷ nữa cho người dân với quy định tương tự. Phần thứ hai, những tiểu thương dưới 500 nhân viên sẽ được mượn nợ không lãi suất để tiếp tục kinh doanh. Phần này dự kiến sẽ là 300 tỷ đô la. Ở phần ba, Hoa Kỳ sẽ chi ra 50 tỷ để cứu vãn ngành hàng không, do ảnh hưởng đại dịch mà họ không thể bay được, một tổn thức rất nặng ở lãnh vực này. Phần bốn, sẽ chi ra 150 tỷ cho các nhân viên trong doanh nghiệp như khách sạn, sòng bài, du thuyền, hoặc dịch vụ mua sắm. Phần năm, là làm quỹ đầu tư dài hạn, cứu vãn kinh tế.
Như vậy, ở phía chính quyền Hoa Kỳ đã có những bước đi thiết thực nhằm giúp sự ổn định tài chánh cho người dân. Việc trước mắt bây giờ, chúng ta cần nên giúp cộng đồng giảm thiểu sự lây lan của con virus này, chung tay vượt qua sự khó khăn chung của xã hội.
Trong thời gian qua, các học sinh đã nghỉ học, các doanh thương cũng từ từ ủng hộ việc ngừng hoạt động trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, ở phần cá nhân, chúng ta cần tự tạo cho mình một niềm vui nhỏ trong lúc ở nhà. Lâu nay chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian cho công việc, cố gắng dành dụm để giúp đỡ người này, trợ cấp người kia, mà đôi khi quên đi con cái của mình. Đây là cơ hội hiếm có để chúng ta cùng sinh hoạt với nhau trong mỗi gia đình, nơi đó là sự trở về duy nhất. Sự thông hiểu lẫn nhau từ các thế hệ trong gia đình sẽ mang lại niềm vui lớn cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, nếu chúng ta nghỉ việc mà tụ tập ăn nhậu thì sẽ mất đi ý nghĩa của sự đóng cửa tiệm. Giai đoạn này là giai đoạn quyết đoán, làm giảm thiếu mối lo ngại cho nhiều người. Bạn sẵn sàng đối diện để vượt qua giai đoạn này không?
Xin hãy ở nhà, và chỉ đi ra đường trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Những thứ “mong muốn” xin đè nén lại, nhường chỗ cho những điều “cần thiết”. Mong muốn là đi chơi, đi dạo, đi mua sắm, đi biển. Cần thiết là mua thức ăn, muốn nước uống, mua thuốc. Mong muốn là đi thăm bạn bè rồi làm vài chung. Cần thiết làm chăm sóc một người thân trong gia đình.
Có lẽ bạn sẽ phân biệt được cái “muốn” và cái “cần” trong thời điểm này. Xin chúc các bạn một mùa nghỉ làm thật yên vui và hạnh phúc. Đây là lúc chúng ta cần trở lại một nếp sống gia đình đầy giá trị.
Le Truc.