Tác giả: Nguyễn Thành Trung, viết cho những người em An Bằng.

Em à!

Nơi đây, đang giữa mùa xuân. Từng làn gió nhẹ mơn man lùa vào những chồi lá, rung khẽ những cành cây vừa vươn mình trổi dậy sau ngày tháng dài mùa đông.  Hoa cỏ cùng đua nhau nẩy nở, khoe mình với thiên nhiên vũ trụ trong muôn sắc màu thắm tươi, lộng lẫy. Nó khiến lòng người không khỏi những cảm xúc xao xuyến.

Em biết không?

Ngoài cái cảm xúc khi đối cảnh với thiên nhiên, hoa lá ấy, trong tôi còn đang canh cánh về một niềm vui khác và một nỗi trăn trở.  Niềm vui đó là ngày hội ngộ, đánh dấu 40 năm đàn con An Bằng bỏ làng ra đi lưu lạc, cách trở tứ xứ nơi quê người.  Và nỗi trăn trở kia chính là khi tôi nghĩ đến em, người em đã cùng tôi có mặt trong cơn loạn lạc, nổi trôi của một cuộc ra đi đầy bão tố và nước mắt.  Chúng ta như đàn chim bị xua đuổi, truy bắt, rời bỏ tổ ấm, tung bay tan tác về mọi phương trời bất định. Và rồi chúng ta tuy tìm được nơi chốn bình an để đáp xuống, nhưng phương trời viễn xứ bao la đã an bài chúng ta mỗi nơi một nhúm để xây dựng tổ ấm mới.  Dù là như rứa, tôi vẫn thấy rõ, “bên em đang có tôi”, có tất cả người bà con làng nước trong nhịp đập của con tim, trong hơi thở, trong giọng nói quen thuộc, vỗ về trên từng bước chân, trên mọi nẻo đường đời.

Em thân mến,

Tôi biết lúc ra đi, em còn bé bỏng, dại khờ.  Em phải lăn lộn với cuộc đời đầy chông gai, cạm bẫy mà không có cha mẹ bên cạnh.  Cho nên không khỏi có lúc em buồn và cô đơn, em ưu tư khắc khoải, em hoang mang, nản lòng.  Nhưng em ơi, chúng ta chỉ là con dân của một đất nước vốn nhiều bất hạnh. Chúng ta sinh ra gặp thời chinh chiến, loạn ly.  Rồi vận nước đổi thay, rồi từng dòng người bỏ nước ra đi, nổi trôi trên biển cả, cái chết cận kề, lởn vởn trên đầu ngọn sóng để tìm đất sống.  Và chúng ta đã tìm được đất sống, mà là những mảnh đất sống phồn hoa, đô thị. Trong dòng người ra đi đó, tôi may mắn được định cư một nơi có mặt người làng, bà con thân thuộc quây quần với nhau.  Còn em thì phải dạt về vùng đất vắng bóng người thân quen, sống lạc lõng giữa bao người xa lạ.

Trong chuỗi ngày bơ vơ đó, em phải một mình kiếm sống, từng ngày em vất vả lam lũ, em thôi học để rong ruổi lây lất mà cuộc sống vốn dĩ đầy rủi ro.  Còn nhớ, một lần tâm sự với tôi, em đã thổ lộ sự bi quan, mệt mỏi, mong muốn đi tìm cuối nẻo con đường, chấp nhận thua cuộc, xuôi tay. Tôi biết cuộc đời đã nghiệt ngã xô đẩy em chông chênh ở giữa ngã ba đường mà em không biết phải chọn làm sao.  Em buồn, cô đơn, tủi phận. Nhưng dù chọn con đường rút lui, bỏ cuộc hay đi tới, chúng ta vẫn phải nghĩ đến người thân của mình. Chúng ta đều đã ràng buộc với nhau biết bao yêu thương, ân nghĩa. Tôi buồn vô hạn khi tôi không được sống gần gũi em để nghe em chia sẻ nhiều hơn, để nâng đỡ nhau nhiều hơn.  Cuộc đời đã cuốn hút chúng ta vào nhu cầu sinh kế tất bật, ròng rã. Thời gian lướt qua vun vút. Và  em đã và đang cố gắng sống trọn một con người với đầy đủ chất liệu người mẹ Việt Nam nói chung, mẹ An Bằng nói riêng đã cưu mang để em có mặt với cuộc đời. Em đáng hãnh diện đã giữ gìn được cái chất liệu thương, đùm bọc nhau bởi tình xóm nghĩa làng, nơi em cất tiếng chào đời và bập bẹ hai tiếng An Bằng.

Em thân mến,

Bẵng đi thời gian dài khi tôi không còn liên lạc được em, tôi cảm thấy trong tôi vẫn còn đó nỗi buồn man mác, nhất là khi nhìn thấy cảnh vật đầy xuân sắc ngoài kia, nghĩ đến cơ hội tương phùng với những thân quen sau bao năm cách trở, tưởng chừng không có một ngày hội ngộ như rứa.  Trong giây phút này đây tôi đang nghĩ về em, những người em An Bằng. Không biết đâu đó em có nghe lời kêu gọi yêu thương trìu mến đang gởi gắm tới em, đang lan tỏa trong tâm trí người làng mình. Trong giây phút này, tim tôi thổn thức, tim tôi rạo rực như đang có sự có mặt của em. Cho dẫu năm tháng, cuộc đời có bạc đãi em như thế nào, thì em ơi, ngay bây giờ, chúng ta hãy trân quý giây phút hiện tại để sự có mặt của nhau mang về nhiều hạnh phúc em nhé.  Em hãy về, để được cầm tay anh, níu áo chị, để chúng ta tận hưởng cái ngày Hội Ngộ An Bằng trong yêu thương. Hơn bao giờ hết tôi rất mong em hãy về, nơi mà em sẽ tìm thấy trong chúng ta niềm tin yêu chất chứa tràn đầy. Và hy vọng chúng ta sẽ được tay bắt mặt mừng, ôm lấy trong vòng tay tròn đầy niềm vui, niềm hãnh diện khôn xiết.

Hẹn tương ngộ.

Thân mến,

Nguyễn Thành Trung