Hiểu được cái xấu để thay đổi, cái tốt để giữ lại là hành động và chức năng của tuổi trẻ.

Bạn Mến,

Bạn đang đọc hàng chữ ni vì bạn muốn biết nội dung bài viết dành cho bạn.  Bạn đang tò mò. Bạn đang tìm hiểu về bản thân của mình.  Và bạn có thật nhiều ý kiến để bày tỏ hướng đi mới mẻ của bạn.  Dù nguyên nhân chi khiến bạn vô đây đọc, cái mục đích mà bạn theo dõi Facebook và quyết định đi vô bài viết ni là vì bạn yêu An Bằng, thương quê hương của bạn.

Bạn tự hào là người An Bằng, nhưng dường như có một thứ chi đó chưa làm bạn thoả mãn.  Rồi bạn nghĩ về những điều khó có thể chấp nhận nơi người An Bằng và những phong tục đã mần bạn hãnh diện. Tôi cho bạn biết, suy nghĩ ni chính là suy nghĩ của tuổi trẻ.   Tuổi trẻ cần loại ra những điều không còn phù hợp với đà tiến hoá của con người. Ngược lại, tuổi trẻ cần mần đẹp lên những điều mang lợi ích đến cuộc sống.  Rứa thì bạn tìm được những điều chi đáng loại bỏ và những điều chi đáng giữ lại để tô vẻ đẹp nơi con người An Bằng hay nơi chính bản thân bạn?

Với con mắt xây dựng thì tất cả những gì bạn chứng kiến đều vì nguyên nhân mô đó.  Bạn có thể đoán rằng nguyên nhân mà Ba Mạ chúng ta noái lớn tiếng, dù với bạn bè hay con cái, là vì cái phong tục ngày xưa để lại.  Mỗi lúc tiệc tùng thì họ cho rằng nói lớn tiếng với nhau để cho vui nhộn.  Người khác mới nghe tưởng mô là đang chửi lộn, nhưng bạn biết đó chỉ là phong tục.  Bởi rứa bạn biết đồng lòng, cảm thông.  Nhưng trong thâm tâm thì bạn muốn thay đổi.  Bạn ạ, hãy thay đổi đi, vì càng ngày chúng ta càng tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong xã hội, không chỉ với riêng cộng đồng An Bằng.

Đôi lúc, bạn nhận thấy người An Bằng chúng ta hễ tụ tập lại là tìm cách gây náo nhiệt bằng cách dọn ra những món cờ bạc, giải trí.  Họ chơi cho tới khuya.  Họ nghĩ rằng mần việc suốt tuần mệt mỏi nên giải trí đôi chút cho khỏa khuây đời sống.  Họ có ngờ mô điều ni đã ảnh hưởng bạn.  Và bạn là nạn nhân của môi trường do người lớn để lại. Vì rứa, bạn muốn điều ni không xảy ra trên con cái của bạn.  Tôi cho bạn biết, đây là ý nghĩ của tuổi trẻ.  Bạn mần đúng lắm. Thời nhỏ, tôi thường theo Ôn Nội đi tiệc, và thỉnh thoảng Ôn cũng có đánh cờ ô. Lớn lên, tôi bắt đầu mê món ni, vì tôi muốn được giống như Ôn.  Nên tôi biết tầm ảnh hưởng của thế hệ trước ra răng.  Tôi không khuyên bạn hãy từ bỏ hoàn toàn.  Tôi chỉ muốn nói là tôi tin tưởng bạn có đủ tài trí để cân nhắc cái lợi cái hại trong lúc hoà nhập vào đời sống văn minh hiện đại.  Bạn có đủ tâm lý để hiểu được thế hệ con em của bạn đang nghĩ chi, đúng không nì?

Cả bạn và tôi đều công nhận rằng người An Bằng hay ưa trách móc. Hễ không mầm theo đúng ý họ thì họ trách cứ, rồi có khi lớn tiếng để bạn nghe được. Thằng ni đám cưới mà không mời tao; tao là chú ba đời của con nớ mà khi gặp tao nó kêu tao bằng cụ, v.v…  Bạn nghe hoài, nghe mãi.  Cuối cùng bạn cũng theo cái phong tục ni, dù bạn biết nó không đúng.  Lớn lên, va chạm với cuộc sống, bạn mới biết trách móc không giải quyết được vấn đề. Bạn bắt đầu phân vân.  Bạn chưa biết nên thay đổi cho phù hợp với dòng đời hay tiếp nối cái tục lệ của Ba Mạ mình.  Tôi cho bạn biết, cái phân vân của bạn là cái phân vân của tuổi trẻ.  Bạn nên chọn một hướng đi trong sáng của tuổi trẻ đi.  Bạn có nhiệm vụ nói thẳng với Ba Mạ rằng bạn không thích sự trách móc đó, vì điều ni không mầm cho bạn vui hơn, không giải quyết được vấn đề.  Chi bằng nói thẳng ra.  Chắc chắn Ba Mạ sẽ thay đổi từ từ.  Và nếu không thay đổi được thế hệ đi trước thì ít ra bạn cũng thay đổi được chính bạn, để rồi đàn em của bạn học theo bạn.

Thấy chưa, trách nhiệm của bạn thật là lớn lao.  Nhưng không nghĩa như rứa là Ba Mạ chúng ta sai hoàn toàn.  Ở bất cứ một thế hệ mô, không riêng chi người An Bằng, đều có cái tốt và cái chưa được tốt.  Rứa thì điều chi đã khiến bạn hãnh diện là người An Bằng?  Nếu bạn không nhận ra được cái ưu điểm ni, thì bạn hãy tìm tòi nhé.  Riêng tôi, tôi rất tự hào về người An Bằng ở cái điểm đoàn kết.  Người An Bằng tìm được con cá ngon thì phân chia cho làng cho xóm.  Người An Bằng tìm được việc làm tốt thì cũng giới thiệu cho dân, cho làng mình.  Người An Bằng giúp nhau tận tình.  Nếu có một công việc xã hội mô đang xảy ra thì họ cùng nhau giúp sức, giúp lòng, giúp của.  Điển hình là, bao nhiêu công trình xây dựng, từ lăng mộ đến từ đường, hễ hú một tiếng là cà dòng họ tích cực đóng góp ngay.  Người An Bằng biết kính trên nhường dưới, luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu.  Người An Bằng gắn bó với nhau để nguồn cội của mình không bị mai một.  Người An Bằng luôn luôn hy sinh đời sống của họ để đổi lấy cái tương lai của con cháu, hay tạo cơ hội cho thế hệ của bạn và tôi được vươn lên cùng với xã hội hiện thời.

Tôi có thể kể thêm nữa, nhưng tôi biết bạn đang tự thầm kể ra những điều tốt của con người An Bằng mà bạn hãnh diện. Biết bao nhiêu là điều tốt, rứa thì vài điều không tốt có ảnh hưởng chi mô, phải không bạn?  Con người ta sống luôn nhắm vào điều tốt để được hạnh phúc hơn.  Chúng ta không cần phanh phui ra những điều trái ngược để tự mần mình đau khổ, hay mần cho kẻ khác bất an.

Nhưng tôi hiểu cái ưu tư của bạn lắm.  Bạn đã đọc tới đây nghĩa là bạn đang chờ đợi một sự thực mô đó.  Nhiều người cho rằng tuổi trẻ An Bằng đang hưởng thụ vật chất, đang sống bê tha.  Chắc chắn bạn phản đối.  Có lẽ bạn may mắn hơn được sống trong một khuôn khổ gia đình nên chi bạn không thuộc về hàng lớp ni.  Cũng có người cho rằng thế hệ trước lo mần ăn nên không có thì giờ cho bạn và bạn nghĩ rằng bạn có thể tự mình hiểu được việc chi nên mần, việc chi không nên mần.  Rồi lại có người bảo rằng tuổi trẻ chúng ta chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, không nghĩ đến tương lai, không thèm gìn giữ phong tục lành mạnh của thế hệ đi trước.  Bạn nghĩ rằng điều ni chưa chắc đã đúng, vì bạn biết bạn có khả năng thay đổi cả một thế hệ.  Bằng cách mô?  Bạn đang sống thật lành mạnh cho riêng bạn trước, và bạn nghĩ điều ni sẽ ảnh hưởng tới những bạn bè chung quanh.  Tôi cho bạn biết, đây là ý tưởng tích cực, chứ không phải tiêu cực.  Mỗi khi bạn nói ra được cái xấu của ai đó thì bạn đã có phương pháp thay đổi riêng của bạn.  Nếu bạn nghĩ rằng mình trội hơn người khác thì quả thật qúa uổng phí.  Không – không có ai trội hơn ai cả.  Chúng ta cùng nhau xây dựng đời sống tuổi trẻ An Bằng thì hãy cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp với nhau, chứ không cấu xé lẫn nhau để rồi phía đối phương lại càng đối nghịch hơn.  Bạn nghĩ có đúng không?

Về việc ni, tôi xin kêu gọi tất cả tuổi trẻ chúng ta hãy cùng nhau sống một đời sống thật An Bằng, thật bình an.  Tôi cũng xin kêu gọi chúng ta hãy vì lòng yêu thương làng xóm mà cùng nhau phát triển Cổng Thông Tin An Bằng như là hành động trở về với tình quê, nghĩa xóm.

Trân trọng,

Văn Đình Lang Quân