Người An Bằng vượt biển phần đông là một sự ra đi có xếp đặt hẳn hoi.  Sự ra đi bắt đầu qua sự bàn bạc là sẽ lấy ghe ai để đi và đôi khi như là ăn cắp vì không có sự đồng ý của chủ nhân, sợ rằng sẽ lộ bí mật.  Những ai sẽ được đi trong ghe cũng cần phải có được sự chấp thuận của người tổ chức chuyến đi qua một cái tình, thứ nhất là vợ và con tiếp theo là anh em bà con và bạn bè thân thuộc.  Thỉnh thoảng có những chuyến đi có những người bất ngờ lên ghe hay chạy theo, chẳng hạn như tôi.  Tâm tạng của tất cả mọi người khi lên ghe rồi, ai ai ít nhiều có những lưu luyến và thương tiếc về quê hương cùng người thân thuộc còn ở lại và đã có rất nhiều người phải rớt lệ.  Dòng lệ cảm rơi trên một biển cả mênh mông rồi không còn nữa lúc bấy giờ nhưng còn mang theo trên những chiếc ghe đó là một cái tình.  Một tình người thiết tha đó của người An Bằng đã thể hiện được qua một thời gian dài qua hơn 40 năm trên đất lạ xứ người.

Vào đầu thập niên 80, người An Bằng sinh sống đông đúc ở hai tiểu bang là Colorado và Kansas.  Những sinh hoạt có thể nói đầu tiên mà người An Bằng được gặp nhau là đám tang và tiệc cưới.  Nghe đâu đây trong thành phố hoặc tiểu bang mình đang ở, có người thân bị mất đi và hầu hết là cha mẹ đang còn ở Việt Nam thì trong đám tang đó, có đông đủ người An Bằng, dù rằng chưa bao giờ biết nhau trước đây.  Tiệc cưới vào thời đó rất hiếm hoi vì tình trạng trai thừa gái thiếu, và khi có được một tiệc cưới trong người quê hương An Bằng thì hầu như ai ai ở trong tiểu bang có thiệp mời và sự tham dự rất đông đủ và nhiệt tình. Sự qua lại của hai sự việc trên không chỉ là những người lân cận, mà còn những người xuyên ban đều đến tuy rằng sự đi lại bằng xe cộ rất là khó khăn.

Dần dà theo khoảng thời gian, cái tình đó lưu đi truyền lại và cũng đã trở thành như một ân nghĩa và rồi ân nghĩa trở về lại với cái tình.  Sự tiếp nối đó tựa như sông ngòi, biển cả, và mây trời. Nước trôi xa nguồn nước về biển cả.  Biển cả mênh mông không ôm nỗi dòng lệ cảm của người An Bằng lúc bỏ làng ra đi vượt biển để tìm tự do và một cuộc sống mới có đầy đủ ấm no, nên nay biển đang gởi mây về làm những cơn mưa tươi mát để tất cả người An Bằng được cùng chung tắm gội.

Vâng, dòng lệ cảm năm xưa rớt rơi trên biển cả mênh mông, tưởng rằng đã mất từ lâu nhưng hôm nay như nó đang theo mây để trở về với chúng ta.  Chúng ta là người An Bằng đang cùng nhau tổ chức một ngày hội ngộ như đang chuẩn bị để cùng chung tắm gội một cơn mưa tươi mát đó vậy.

Mong lắm thay!

Nguyễn Khắc Lộc

Ảnh: Lê Trúc; hình: gia đình anh Nguyễn Khắc Lộc