Hoàng Minh: Hãy nói “Không” với súng đạn, xì ke, và say rượu lái xe.

Sống ở xứ Mỹ này mà vẫn sợ súng đạn, xì ke ma tuý và say rượu lái xe. Đi mô ta cũng thấy lo lo, nếu lỡ có người điên khùng mang theo súng đạn, hay có một bợm nào đó vừa nhậu say mà vẫn lái xe, hay một anh chị nào đó vừa lái xe vừa phê xì ke ma tuý. Tưởng tượng thôi mà thấy ơn ớn, cứ thấy cuộc sống quanh ta không cảm thấy an toàn rồi. Ở nước Mỹ hiện tại những chuyện này đã và đang xảy ra hằng ngày.
Vừa rồi, chuyện xảy ra ở Mississippi thật buồn. Cả mấy tuần nay rồi mà tâm cũng không được bình an. Chuyện đã xảy ra trong cộng đồng của An Bằng chúng ta mới thật đau đớn.
Nhắc lại cái tang to lớn của làng mình, tui bị ám ảnh rất nhiều. Thật quá tội và quá thương tâm. Tui muốn điện thoại để chia buồn với anh bà con của tui, với tang quyến, vậy mà mở điện thoại lên rồi vội bỏ xuống, bỏ xuống rồi nhấc lên, không biết bao nhiêu lần mà đến hôm ni vẫn chưa dám gọi. Ai xui chi cảnh đau buồn này hỡi trời?
Con người ai cũng có thất tình gọi là hỉ, nộ, ái, ố, sầu bi, nhân dục. Tính tình của con người ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc yêu …. Nhiều khi nóng giận không kìm chế được thì hỏng. Người đời hay nói rằng: Nóng quá mất khôn. Chưa đánh thì mặt đỏ hây hây, đánh rồi mặt bỗng vàng như nghệ. Con người khi nóng giận lên thì hành động nhiều khi như một con thú dữ. Mà những lúc đó có súng, có dao trong tay thì thật đáng sợ. Vậy, thì làm ơn đừng có giữ súng.
Thử đặt vấn đề xem sao. Ta có cần mua súng cất trong nhà để tự vệ không? Xã hội có nhiều kẻ xấu nên mua súng để tự vệ. Ai cũng nói như rứa hết, để rồi chuyện lại xảy ra. Nếu không bắn người thì cũng có ngày mình tự hại mình hay người thân yêu của mình. Khi hết giận, bình tâm lại thì mọi sự đã muộn màng. Những bài học đó, chúng ta đã và đang thấy xảy ra nhan nhản từ đông sang tây, tự xưa đến chừ.
Nếu một người chọc tức ta hay gây đau cho ta trong lúc ta không kìm chế được, ta sẽ gây thương vong cho người khác và đời ta sẽ bước qua một ngã rẽ khác. Chắc chắn ngã rẽ mới ni không mấy vui rồi. Ta không muốn gây sự với ai cả, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình an như thế. Ôi! Nếu có ai đó muốn hãm hại ta, mọi sự nhờ pháp luật giúp đỡ. Đã là con người ai cũng thích sống tự do vì sự tự do là quyền căn bản của con người. Ta có quyền được hưởng tự do và ta có quyền hành xử tự do mà luật pháp cho phép. Ta không thể vì tự do của ta mà hủy hoại tự do của người khác. Tóm lại ta cũng không nên giữ súng làm gì mà nguy hiểm. Thôi răng đó thì răng, xin anh chị em, bà con cô bác đừng giữ súng trong nhà, trong xe, thì sẽ đỡ lo cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Còn rượu bia thì sao?
“Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”
Ta có nên uống rượu bia không? Có, uống một chút cho vui thôi nghe, đừng có bạ đâu uống đó mà thành con ma rượu. Nếu uống nhiều quá sẽ xảy ra những chuyện không hay. Người ta hay nói:
“Một xị mở mang trí tuệ, hai xị giải hóa cơn sầu, ba xị thấp tháp vào đâu, bốn xị nằm đâu ngủ đó, năm xị vợ đè cạo gió, sáu xị cho chó ăn chè, bảy xị ai kêu tôi đó, tám xị vợ bó đem chôn.”
Rượu làm hư hại gan, xơ gan, chai gan và cuối cùng là ung thư gan. Đúng là rượu là một kẻ giết người thầm lặng. Vậy mà ai cũng uống cũng mê rượu. Người say rượu rất can đảm và không cảm thấy xấu hổ. Không có buổi tiệc nào mà không có rượu. Ngoài ra rượu bia gây nhiều tệ nạn xã hội khác nữa.
Nếu có uống hơi quá một tí, xin hãy đừng lái xe vì lúc say mà lái xe ta có thể trở nên một kẻ sát nhân không súng đạn. “Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, mà từ từ sẽ phải hết.” Tội nghiệp cho ta và cho tất cả mọi người lắm. Lâu ngày gặp lại, các anh ép tui uống chắc tui chết mất. Người xưa nói “trai vô tửu như kỳ vô phong” hay “rượu ngon lại thiếu bạn hiền.” Thôi, đừng nghe lời xúi bậy mà khổ thân, khổ vợ con. Những lời này phải xét lại!
Nếu lâu ngày mới gặp nhau thì cụng ly một chút là vui rồi. Đừng quá chén rồi miệng nhai tới nhai lui hay nằm bê bết trên sàn nhà thì mất hết tư cách.
Xin đừng quá chén nghe anh chị em! Thương mến nhau uống miếng nước lã cũng thấy đủ lắm rồi.
Có mến nhau đâu cần phải tỏ
Giữ kín trong lòng cũng tốt thôi.
Nếu xa được rượu thì tốt hơn.
Còn hút sách thì sao?
Ngày xưa, thực dân Pháp muốn cai trị dân ta lâu dài và muốn biến dân ta thành nô lệ nên đã độc quyền buôn bán thuốc phiện và nấu rượu nữa chớ. Mục đích của Pháp là ru ngủ và làm lụt chí đấu tranh của dân ta. Pháp muốn dân ta cứ chịu khó làm nô lệ cho họ là tốt rồi. Nếu muốn cho cộng đồng được êm ấm, nước nhà được vững mạnh, phải nghiêm cấm tuyệt đối khâu hút sách ni. Anh em ta đừng nên thử vì: chơi lửa có lúc cháy nhà, chơi dao có lúc chan hòa máu tay. Ai chơi ma tuý có ngày thân tàn ma dại, đố mà thoát ra. Đừng, đừng, xin đừng thử xì ke ma túy mà nguy hiểm đến tính mạng và cũng là sự an nguy của cộng đồng. Khi đã bị lệ thuộc vào ma tuý rồi có thể dẫn đến tai nạn sốc thuốc, gây hôn mê hoặc tử vong. Nhiều con nghiện có thể qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời còn đi học có bạn cùng lớp dụ dỗ: “Mi thử đi sẽ sướng như ở Thiên đàng đó.” “Không, cảm ơn!” Tui đủ sáng suốt mà không bao giờ đụng đến. Hãy khuyên bảo nhau đừng có dại dột dùng xì ke ma tuý nghe bà con.
Chúng ta đã đến từ một quê hương chiến tranh. Bom đạn đã cày nát khắp nơi và biết bao người bà con thân yêu đã phải hy sinh và hệ lụy từ chiến tranh cho tới bây chừ. Bom rơi súng nổ đã gây bao nhiêu chết chóc cho bà con. Nhớ đến năm Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, năm 1975 mà chúng ta rùng mình. Cũng vì cuộc chiến đau thương đó mà chúng ta phải xa quê hương yêu dấu, xa xóm láng giềng gần mà đến nay vẫn còn khắc khoải, tái tê. Cuộc chiến đã chấm dứt lâu rồi, rứa mà ta cứ ngỡ mới xảy ra hôm nào đây, như bài thơ của ai đó:
Cố hương binh lửa vừa tàn
Máu loang còn đọng bên đàng chưa tan
Mở trang sử hồn mang mang
Gối đầu viễn xứ trăng tàn qua song.
Cái vết thương sâu quá và khó lành hẳn. Hỏi ai trong chúng ta mà còn ưa súng đạn?
Chúng ta đã chán ghét súng đạn, ghê tởm chiến tranh. Ta sợ súng đạn như một con thú đã bị thương. Ta dị ứng với súng đạn như bác sĩ dị ứng với vi trùng, như cảnh sát dị ứng với tội phạm. Do đó, xin mọi người hãy nói “không” với súng đạn.
Xin đừng có viện lý do này lý do nọ để bào chữa.
Phải chi anh đừng có súng thì anh đâu có bắn em. Phải chi cháu đừng mang súng thì nỗi oan khiên này đâu có xảy ra. Phải chi chính phủ quyết tâm cấm thì đâu có nạn bắn nhau ở trong sân trường!
Phải chi không có nạn xì ke ma tuý, thì tệ nạn và tội ác của xã hội đã giảm xuống rất nhiều.
Phải chi em đừng say rượu lái xe thì đâu đến nổi ngồi trong nhà tù mà đếm lịch. Ôi, phải chi cậu ấy không giữ súng đạn trong nhà thì chắc gì có những cái chết thương tâm như rứa!
Phải chi cậu ấy không có hút sách thì làm chi làng An Bằng bị một đại tang đầu năm! Phải chi …. phải chi ….!
Thật tình, tui nói ra là tự mình khuyên nhủ bản thân, răn đe chính mình chớ không có ý lên lớp dạy đời ai, chỉ có đôi lời chia sẻ vậy. Mong từ nay trở đi ta không say xỉn, ta không hút sách, ta không tàng trữ súng đạn và ta không sợ súng đạn quanh quẩn đâu đây nữa. Hãy sáng suốt từ bỏ những thói hư tật xấu để sống vui, sống khoẻ và sống yêu đời bà con ơi!
Hoàng Minh